"Umma, ngồi xuống đi. Con đi cho."
Jeongyeon nhanh chóng đứng lên chuẩn bị đi vào phòng bếp, thì đã bị Yoo phu nhân kéo lại lỗ tai, ấn vào ghế.
"Ở đây nói chuyện với Hyun đi, để mẹ đi." Yoo phu nhân vội vã nói xong liền nhanh chân chạy thật nhanh vào phòng bếp.
Jeongyeon há miệng chợt to mắt nhìn bóng lưng của mẹ mình khuất đi... Âm thầm duỗi tay xoa xoa bờ mông đáng thương của mình. Hoàng Thái Hậu có cần xuống tay tàn nhẫn với con gái của mình như vậy không! Mông đau quá xá!
Nhìn Dahyun ở đối diện, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có phát hiện hành động xoa mông của cô.
Hai người tiếp tục ăn cơm, cứ như vậy không nói một lời nào, phòng ăn yên tĩnh cực kỳ. Jeongyeon hoàn toàn không thích bầu không yên ắng, ngột ngạt như vậy. Cô buông xuống chiếc đũa xuống nhìn Dahyun.
"Hyunnie, cảm thấy đồ ăn có vừa miệng không?"
Jeongyeon lại bắt đầu kêu lên cái tên này, làm Dahyun đang cầm đôi đũa ngón tay cũng phải run rẩy một chút, buông đôi đũa xuống...Ánh mắt sâu thẳm của nàng nhìn thẳng vào Jeongyeon.
"Rất vừa miệng."
Ánh mắt này làm Jeongyeon cảm giác được toàn thân mình lạnh ngắt, lúc nảy nhiệt độ còn ấm nhưng bởi vì ánh mắt của con bé lại làm cô giật mình.
Jeongyeon: "...."
Dahyun: "Jungye..."
"Canh đến rồi!!"
Lúc này Yoo phu nhân bưng tô canh vào phòng, để tô canh lên bàn.
Hai người im lặng mắt đối mắt nhìn đối phương, Yoo phu nhân thấy vậy thì nhíu mày vươn tay đập mạnh vào bả vai của Jeongyeon.
Jeongyeon giật mình lấy lại tinh thần nhìn Yoo phu nhân, ho một tiếng bắt đầu tiếp tục ăn cơm.
Yoo phu nhân lấy chén múc một ít canh cho Dahyun, trên bàn cơm bởi vì Yoo phu nhân đã ở đây nên bầu không khí gượng gạo kia cũng bị vơi bớt đi mấy phần.
Trong lúc ăn cơm, Jeongyeon vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Dahyun đang nhìn mình. Điều đó làm lưng cô lạnh toát mồ hôi.
Cơm nước đã xong, Dahyun ngồi một lúc liền rời đi, Yoo phu nhân vừa thấy vậy liền đẩy Jeongyeon đến chỗ Dahyun.
Jeongyeon chưa kịp hiểu gì đã bị kéo mạnh như vậy làm xém chút nữa là đập mặt xuống đất mẹ thân thương...
Còn tốt, cô nhanh chóng xoay người một cái giữ vững thăng bằng, quay đầu nhìn Yoo phu nhân.
"Nhìn cái gì mà nhìn, đưa Hyun về nhà đi mau!"
Câu nói tuyệt tình này vừa ra liền làm Jeongyeon trừng to đôi mắt. Có lầm hay không, ở sát vách mà mẹ còn kêu cô đưa con bé về?
"Không nói nhiều! Đi mau!"
Yoo phu nhân vươn tay chuẩn bị đẩy mạnh thêm lần nữa, làm Jeongyeon vội vàng nắm tay người kế bên mình, chạy như bay ra khỏi nhà.
Đi một hồi cuối cùng cũng đến cổng lớn của nhà Dahyun: "Tới rồi, cô vào đi."
Jeongyeon thở hổn hển nói, sau đó khẽ cười nhìn Dahyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanfictionMột lần chết đi lại một lần sống lại...