Chương 14

743 85 21
                                    

Trong đầu mỗi người đều tưởng tượng được những hình ảnh của các đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, mơ hồ vô định. Tiết tấu hoạt bát hài hòa, giống như tiếng róc rách của nước, thanh lãnh, tinh tế.

Những cánh rừng mênh mông lấp lố bên trong lại có thể thấy được vài dòng suối chạy ngang qua, làm người nghe phải trầm mê, không thể không cảm thán cầm nghệ của Nayeon thật cao siêu.

Jeongyeon cũng không ngoại lệ tâm hồn bị cuốn vào khúc nhạc ấy, tựa như mình bị lạc vào chốn tiên cảnh, toàn thân thả lỏng, quả nhiên Im Nayeon hiện tại thật không giống nhau...

Ai cũng không nghĩ tới năm nay Nayeon sẽ không ca hát, mà là biểu diễn đàn tranh, cầm nghệ của nàng cũng có mười mấy năm công sức. Tuy không thể nói là xuất sắc nhưng cũng có thể coi là cao thủ.

Từ 5 tuổi Nayeon đã bắt đầu tiếp xúc đến đàn tranh cùng khiêu vũ. Bởi vì nàng sinh ra từ một gia đình truyền thống, nên tất cả người trong gia đình nàng đều ảnh hưởng tín ngưỡng của thời phong kiến cổ đại rất nhiều.

Hơn nữa, Nayeon lại là đại tiểu thư trong gia tộc, từ nhỏ liền bị mọi người trong gia tộc kỳ vọng rất cao, không ngừng nghiêm khắc giáo dục nàng, đem nàng nuôi dưỡng trở thành một tiểu thư khuê các.

Không thể không nói trưởng thành ở một gia đình truyền thống như vậy Nayeon tất nhiên phải bị người khác nhào nặn trở thành một người phụ nữ phải có đức hạnh và tài giỏi.

Chỉ có việc đọc sách mới khiến cho nàng thoát khỏi sự trói buộc của gia đình mình, từ đó nàng dần dần bắt đầu che dấu không dám bại lộ bản tính thật của mình. Che dấu việc mình rất kiêu ngạo cùng bạo lực, không sợ trời không sợ đất, nàng không muốn mình chỉ nắm được một quả táo, mà là cả một cây.

Nhìn thấy Nayeon thay đổi chóng mặt như vậy làm rất nhiều người đều hoa mắt, tâm hồn mê luyến. Nayeon từ trước đến nay đều xuất hiện với một hình tượng bạo lực không ai dám động vào.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mọi người mới thấy nàng có một mặt ôn nhu uyển chuyển như vậy. Thật là cảm thấy quá thần kỳ, không ngờ Im Nayeon lại có thể bày ra vẻ mềm mại nữ tính xuất hiện trước mặt mọi người.

Nayeon biểu diễn xong thì hơi cúi người chào khán giả, đám học sinh bên dưới thấy vậy thì vỗ tay như sấm rền.

Nayeon không quan tâm đều đó ánh mắt nàng cứ nhìn về phía Jeongyeon, đối với người kia cười nhẹ nhàng. Trong ánh mắt ấy đều ẩn hiện lên một tia tình yêu, trong lòng nàng vô cùng chờ mong Jeongyeon nhìn chằm chằm xem mình, nên thế quả thật mới là hoàn mỹ.

Jeongyeon ngẩng đầu lên liền mắt đối mắt với Nayeon, hai người nhìn nhau không nói gì nhưng lại mỉm cười, trong ánh mắt của Jeongyeon đầy vẻ khen ngợi làm tim Nayeon khẽ nhảy lên một cách mãnh liệt.

Gương mặt thoáng đỏ lên, từng bước một đi xuống sân khấu, cho đến khi đi đến hậu trường Nayeon mới đè lại bên ngực trái mình, cười thỏa mãn. Nàng thật thích Jeongyeon dùng ánh mắt đó nhìn nàng, quả nhiên hôm nay nàng biểu diễn như vậy là không sai!

Nhìn đến bên kia Nayeon đang đắc ý, thì bên này Momo khi nhìn đến cảnh hai người nhìn nhau, thì miệng khẽ chu lên, trừng mắt nhìn Nayeon, đáng giận, sớm biết như vậy thì nàng cũng lên biểu diễn!

|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ