Sana mặc trên người một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và một chiếc quần jean màu lam nhạt làm che đi đôi chân thon dài trắng nõn của mình.
Mái tóc dài được cột cao, nhìn thật thoải mái năng động. Hai bên lỗ tai được xỏ một đôi khuyên tai nhỏ màu xanh nước biển.
Khuôn mặt tinh tế, tràn ngập mị hoặc giống như một đóa hoa hồng đỏ nồng nàn làm người ta say đắm. Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao thẳng, cùng với bờ môi đỏ mỏng.
Sana chính là một con người mâu thuẫn của sự quyến rũ lại vừa ôn nhu, cô ấy có thể là quyến rũ mê hoặc cũng có thể là ôn nhu như nước, nhưng đại đa số người đều chỉ có thể nhìn đến bộ dáng ôn nhu của người con gái này.
Bộ dáng quyến rũ của Sana quả thật rất dụ hoặc người khác, tựa như một cữu vĩ yêu hồ dụ dỗ người phạm tội.
Nụ cười này, nàng đã nhìn suốt mười mấy năm, trong lòng bất giác ấm áp. Chỉ có thể nói Sana là tia nắng ấm áp duy nhất trong tuổi thơ ấu của nàng, các nàng từ nhỏ đã gắn bó, thân thiết làm bạn với nhau cho đến bây giờ.
Sana vẫn luôn là người chăm sóc nàng, giống như một người chị yêu thương em mình vậy.
"Như thế nào lại tới?"
Mina nhàn nhạt nói ra lời này, sau đó tiếp tục công việc đánh đàn còn đang dang dở của mình. Sana chậm rãi đi đến, im lặng ngồi ở bên cạnh Mina, đôi tay đặt trên phím đàn cùng nàng đánh theo bản nhạc.
Trong phòng chỉ vang lên tiếng đàn hòa tấu của hai người, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý làm người nghe thật êm tai, dễ nghe.
Động tác đánh đàn của các nàng rất hài hòa. Khi còn nhỏ ba mẹ Mina đều rất bận rộn nên thường đem Mina đến nhà Minatozaki chăm sóc, hơn nữa mẹ của Sana cũng rất yêu thương Mina, nên xem Mina không khác gì con gái mình.
Cho nên có thể nói hai người thật sự tựa như chị em ruột vậy.
Đánh xong bản nhạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên ý cười, các nàng vẫn là giống nhau từ lúc nhỏ cho đến giờ.
Có thể gặp được một người bạn cùng mình tâm sự mọi thứ thật sự rất khó, cho nên nói nàng cũng rất may mắn đi.
"Nghe dì Myoui nói, em mấy ngày nay đều rất thất thần, làm sao vậy?" Sana quan tâm nhìn Mina hỏi. Con bé mấy ngày nay làm sao vậy? Trước kia, cũng chưa bao giờ thất thần như vậy, quả thật cũng coi như là kỳ tích...
"Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi."
Mina tất nhiên sẽ không nói ra chuyện mình thất thần vì người kia, nên chỉ nhàn nhạt nói ra lời này.
Sana nghe câu này của Mina cũng không tin cho mấy. Con bé cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy nàng còn không biết tính cách của con bé? Mina không muốn nói cho nàng, nên nàng cũng sẽ không hỏi đến.
"Được rồi, hay em cùng đi dạo phố với chị đi. Chị cùng em cũng đã lâu rồi chưa đi mua sắm cùng nhau đó."
Sana nhớ tới lần cuối mình cùng Mina đi dạo phố đã là từ tháng trước rồi, nên hôm nay liền quyết định không mua quần áo thì không về!
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔
FanfictionMột lần chết đi lại một lần sống lại...