Chương 3: Quyết Tâm Lội Ngược Dòng

765 80 3
                                    

Jeongyeon đi theo Momo đi vào lớp, mới biết được cừu hận Yoo Jeongyeon để lại cho mình thì ra lớn như vậy!

Jeongyeon đi theo Momo cùng ngồi chung với nàng, vừa ngồi xuống vị trí của mình, cô liền cảm nhận được một ánh mắt hung ác bắn về phía mình.

Chuyển đầu qua cô liền thấy bộ dáng muốn đòi mạng của Im Nayeon, Jeongyeon đương nhiên không sợ con thỏ đầu gấu này mà chỉ mỉm cười như chào hỏi, đôi mắt cứ bình thản nhìn Nayeon.

Còn Im Nayeon cũng nhìn đến khi hai bên tai ửng hồng nhàn nhạt, thì trừng mắt liếc nhìn Jeongyeon một cái, liền qua đầu sang chỗ khác.

Jeongyeon bị Nayeon tự nhiên trừng mắt hù dọa, thì vô tội sờ sờ mũi mình, Im Nayeon tại sao trừng mắt với cô làm gì...

"Reng reng reng!!"

Tiếng chuông vào tiết học đã đến, Jeongyeon cũng thật hoài niệm nhìn xung quanh phòng học cùng với đám học sinh ở đây, thật lâu rồi cô cũng không có loại cảm giác này.

Cô đời trước bởi vì làm việc nuôi sống bản thân mình, sau đó lại vùi đầu vào việc học rồi lại bận rộn bôn ba khắp nơi kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ mình. 

Nên cuối năm đại học cô liền nghỉ giữa chừng, đến lúc được chủ tịch vô tình phát hiện năng lực của bản thân mà được nhận nuôi, cô mới tiếp tục việc học dang dở của mình.

Bây giờ cô phát hiện, chính mình thật sự đã lâu rồi không có hưởng thụ một cuộc sống bình thường như mọi học sinh khác, kết bạn giao lưu hay tham gia hoạt động gì đó cô toàn bộ đều bỏ lỡ.

Chờ cô hồi tưởng lại mọi thứ, quả thật cảm thấy mình già rồi, đọc sách không còn thích hợp với mình nữa, trong lòng cô không biết sao lại tiếc nuối.

Nhưng Jeongyeon cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, chính mình đời này phải vì chính mình mà sống!

"Hạng nhất từ dưới đếm lên, Yoo Jeongyeon!!!"

Giọng chủ nhiệm lớp nghiến răng nghiến lợi từ bục giảng truyền đến, hận sắt không thể rèn thành thép, làm Jeongyeon vừa nghe xong liền cảm giác đại sự liền tới...

"Yoo Jeongyeon, em vì cái gì không biết cố gắng tiến lên, em muốn phụ huynh em thất vọng lắm hay sao. Không biết nỗ lực học tập mỗi lần kiểm tra đều từ dưới đếm lên, hạng thứ hai từ dưới đếm lên điểm so với em còn cao hơn hai ba điểm!" 

Thật là tức chết ông! Đúng là gỗ mục không thể điêu! Hại ông bị đám giáo viên khác cười nhạo lâu đến như vậy!

Các bạn học đều không nhịn được cười thành tiếng, còn tốt mỗi lần đều có Yoo Jeongyeon lót giày, chính mình không cần bị chủ nhiệm lớp mắng, thật sự là quá tốt.

Jeongyeon thật cảm thấy nguyên chủ đời trước mấy năm nay là làm cái quái gì vậy!

Dù gì cô đời trước cũng chính là học bá*, không nghĩ tới đời này lại biến thành học tra*!

*Học bá: chăm chỉ học cho nên điểm cao.

*Học tra: học cho có, điểm thấp.

|Fanfic||JEONGYEONXALL| Not One Can Replace You✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ