dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi với những bộn bề nơi phố thị, một buổi sáng cuối tuần bình thường như bao buổi sáng khác, sim jaeyoon một mình bước đi trên vỉa hè lát đá, biểu cảm trên gương mặt nhìn không ra là đang vui hay đang buồn nữa, hắn không còn cười như những lúc ở bên cạnh sunghoon nữa.
một quán cà phê sớm thưa khách, trong chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa kính là một cô gái ngoại quốc tóc vàng xõa dài, chiếc áo dạ dài màu nâu nhạt phủ xuống che mất một nửa bắp đùi, tay cầm thìa chán nản khuấy cốc cà phê còn đang bốc hơi nóng trên bàn, cô thấy hắn xuất hiện liền đưa tay vẫy chào.
"jake!"
sim jaeyoon bình thản ngồi xuống, không chào lại, cũng không tỏ ra bực dọc hay vui vẻ gì cả.
"sao hôm nay đột nhiên lại hẹn em thế? có phải đổi ý rồi không? xem này, đây là áo anh tặng em năm ngoái đó, hôm nay đặc biệt mặc nó đi gặp anh này."
hắn vẫn điệu bộ nhạt nhẽo nhìn cô gái trước mặt, vì cái gì mà cứ giả ngốc như thế vậy? vì yêu?
"thôi nào grace, anh biết em hiểu mà."
cơ mặt cô trở nên căng cứng, ừ thì cô hiểu chứ, nhưng cô vạn lần cũng không muốn bản thân hiểu được vấn đề.
"ừ...em hiểu."
"vậy sao em vẫn cố chấp thế?"
cô gái trước mặt hắn khẽ cúi mặt xuống, cắn môi chẳng nói một lời. sao lại cố chấp như vậy? vì tình yêu của cô dành cho hắn quá lớn, trái tim lấn át cả lý trí, không phân biệt được đúng và sai, cô ấy hiểu sai về khái niệm của yêu, ràng buộc người khác và ràng buộc chính bản thân mình. suy cho cùng nội tâm người con gái này cũng chẳng có gì xấu xa độc ác, chỉ là cô ấy quá độc đoán và ích kỷ trong tình cảm dẫn đến đánh mất đi mối quan hệ mà cả hai người đang có.
"vì em không muốn mất anh, em đã yêu anh...mười năm, à không, có khi còn nhiều hơn nữa..."
cô ấy đã yêu một người rất nhiều năm, mùa hoa tình yêu đầu tiên nở rộ trong lòng khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ cậu trai kia ngồi bên chiếc dương cầm đen trong phòng học nhạc, kí ức đẹp đẽ đầu tiên mà cô lưu giữ trong những tháng năm thơ ấu là một sim jaeyoon lộng lẫy tựa như ánh ban mai, và rồi grace trở nên ích kỷ, chỉ muốn giữ lại jaeyoon cho những niềm thương của riêng bản thân mình mà không màng đến việc hắn có cảm thấy hạnh phúc hay không. sim jaeyoon trở về hàn quốc, mang theo mối tình đầu của cô đi về một đất nước xa xôi ấy vậy mà cô vẫn cứ ôm trong lòng vài tia hi vọng, cho đến khi nghe thấy hắn đang hẹn hò với một người nào đó ở hàn quốc giống như một gáo nước lạnh dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của grace.
tình yêu chưa từng sai, sai lầm chính là yêu không đúng người.
"em đang cố chấp, đang ích kỷ, đang tự làm mình buồn."
giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, hoa nở hoa tàn, tình đầu của cô, chưa kịp hợp đã tan rồi.
"ngoan, về úc đi, nơi đó mới thuộc về em."
sim jaeyoon hạ tầm mắt xuống tách cà phê đen còn đang bốc khói, hắn không thích nhìn người khác vì mình mà khóc, cảm giác thật sự rất khó chịu, nhớ lần trước cậu ở trước mặt hắn nức nở như thế lại khiến hắn cảm thấy tội lỗi lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | ôm trọn ngân hà
Fanfictionôm em vào lòng, cả ngân hà trong tay - viết bởi mei