21

1.2K 180 5
                                    

có tia nắng nhẹ rơi xuống bên ô cửa sổ nhỏ xinh, sunghoon xoay người, bàn tay lần mò bên cạnh mình một chút hơi ấm, nhưng rồi lại mơ màng tỉnh giấc, khoảng giường bên cạnh trống trải đến lạnh lẽo, không hề có dấu vết gì cho thấy đêm hôm qua có người nằm đấy cả. sunghoon thở dài.

sim jaeyoon đã về nội thành được ba hôm rồi còn đâu.

nhớ hôm đó là cậu nhất quyết bắt hắn về để chuẩn bị, còn nói là đã nhờ anh heeseung giám sát tập luyện rồi, sim jaeyoon nói muốn ở lại chăm sóc cậu, sunghoon còn mạnh miệng bảo mình có phải trẻ con đâu, nhưng giờ hình như vấn đề không nằm ở chỗ có phải trẻ con hay không, mà là cậu nhớ người ta rồi.

sunghoon bước xuống khỏi giường, làm những việc mà buổi sáng cần làm, sau đó mang theo những thứ cần mang đến bệnh viện. đường phố không đông đúc cho lắm mặc dù là cuối tuần, sunghoon rảo bước trên đường lớn, vừa đi vừa hát nghêu ngao, trông thì rất thoải mái vui vẻ, nhưng đâu ai biết đó chỉ là bộ dạng cố che giấu cái sự nhớ người yêu của cậu thôi.

"này, anh..."

sau lưng có tiếng gọi, sunghoon chầm chậm nhìn lại, người vừa gọi là một cậu nhóc, trông thì nhỏ tuổi hơn sunghoon đấy, nhưng sao lại cao thế này? gương mặt nhìn có hơi quen mắt, sunghoon có cảm giác hình như đã gặp rồi. cậu nhóc kia tươi cười chạy đến, trên tay cầm một hộp quà nhỏ có ruy băng màu vàng muốn đưa cho cậu, khoan đã, sunghoon là người có tình yêu rồi nha. có tặng quà cũng vậy thôi à...

"anh, anh là bạn của anh sunoo đúng không?"

gì chứ? thì ra là người quen của sunoo, làm sunghoon giật bắn cả mình, cậu gật đầu, sau đó mới nhớ ra cậu nhóc này là người lần trước xin số của sunoo đây mà, em cũng thường kể cậu nghe về nhóc này, tên riki thì phải, lần nào sunoo nhắc đến riki cũng cười tít cả mắt.

"anh...giúp em đưa cái này cho anh ấy được không? bởi vì tuần tới là..."

riki ngượng ngùng gãi đầu, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

sunghoon chợt nhớ ra còn hơn tuần nữa là đến sinh nhật của sunoo.

cậu hiểu ý riki liền đưa tay cầm lấy quà, rồi gật đầu cam đoan chính mình nhất định sẽ đem quà đưa tận tay em mà không có một vết xước. riki mừng rỡ cười cong cả mắt. nhóc nói là muốn đưa quà cho sunoo nhưng không đến nội thành được, còn gửi đi thì không biết địa chỉ, nghe sunoo nói anh họ của em về đây có việc nên mới thử vận may ngồi chờ, ai ngờ anh của sunoo đi ngang đây thật.

"em cảm ơn."

"mà cậu thích sunoo?"

riki bị nhìn trúng tim đen, tiếp tục gãi đầu cúi mặt xuống đất, sunghoon phì cười, cũng được cái to xác thôi. hỏi câu đã ngượng.

"có muốn tôi giúp không?"

riki ngẩng mặt nhìn cậu, thằng bé cười cười lắc đầu.

"không cần đâu ạ, em sắp tốt nghiệp rồi, sắp đến thi đại học, nguyện vọng của em là chung trường với anh sunoo."

sunghoon nhìn thiếu niên trước mặt mình cảm thấy riki không phải tùy tiện nói bừa hay gì cả, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. cậu gật đầu, nói nhất định đưa quà đến cho sunoo, còn nói riki cố gắng tập trung thi cho tốt, đoạn đường sau đó, sunghoon cứ cười cười, đứa nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo cậu cuối cùng cũng sắp có đối tượng yêu đương rồi.
.

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ