20

1.3K 176 11
                                    

"có phải em không xứng đáng được hạnh phúc hay không?"

sim jaeyoon mở to mắt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên sau gần một năm quen biết nhau hắn thấy một sunghoon tiêu cực và khổ sở đến mức độ này. sunghoon vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, không bật khóc, càng không mỉm cười, chỉ im lặng nhìn xuống đầu ngón chân. hắn vươn hai tay kéo cậu đối diện mình. gương mặt sunghoon chật vật nén lại dòng nước mắt đang chực trào ở hai hốc mắt tựa như đem trái tim của hắn xé ra làm nhiều mảnh.

"anh tuyệt đối không cho phép em nói lời này. em vẫn luôn xứng đáng được sống hạnh phúc. có thể em cảm thấy đối với thế giới rộng lớn em chỉ là một kẻ bất hạnh nhỏ bé, nhưng đối với nhiều người, em là quý giá nhất, là tỏa sáng nhất có hiểu chưa? nếu sau này em còn có loại suy nghĩ này anh nhất định sẽ giận em."

sunghoon đối diện ánh mắt của hắn, không biết phải làm sao, cuối cùng không cách nào kiềm chế nổi nước mắt.

"nhưng mà...em không hiểu...tại sao luôn là em chứ? tại sao những chuyện như thế này luôn xảy ra với em?"

sim jaeyoon đau lòng nhìn cậu, sunghoon trước giờ đều rơi nước mắt cho người khác, chưa từng có lần nào khóc vì chuyện của bản thân, quật cường từng đấy thời gian, nhưng hôm nay quả thực không thể nhịn được nữa. hắn ôm cậu vào lòng, tùy ý để sunghoon trút hết những nỗi đau đang đè nén trong lòng ra, có như vậy mới dễ chịu hơn một chút. sunghoon nức nở khóc, càng khóc nghe càng xé lòng.

"em vẫn luôn nói ông ấy quá nhu nhược yếu đuối, nhưng em chưa từng phủ nhận tình yêu ông ấy dành cho mẹ em. mỗi năm ngày giỗ của mẹ, lúc em đến thăm mộ đều thấy cỏ dại đã được nhổ hết, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, phía trên còn đặt bó hoa kiều mạch mà mẹ em thích nhất...mỗi năm sinh nhật em đều có một món quà chuyển đến, không có tên người gửi, chỉ ghi mỗi một câu chúc mừng...em...đương nhiên biết là ai gửi, em đương nhiên biết ông ấy yêu mẹ và em như thế nào...nhưng mà...vẫn cứng đầu giận dỗi ông ấy."

sim jaeyoon im lặng nghe sunghoon nói, giọng người kia đã sớm lạc đi, nhưng hắn không ngăn cậu lại, càng đè nén nỗi buồn sẽ càng khiến cậu khó chịu.

"anh biết không? tháng sau là sinh nhật ba, em vốn định về thăm ông ấy, muốn làm lành với ông ấy, sau đó có thể mỗi lần gặp nhau đều không căng thẳng nữa, em thích đồ ngọt ba làm, bánh tiramisu ba làm rất ngon, đã rất nhiều năm em không nhìn thấy dáng vẻ ông ấy hí hửng ở trong bếp làm bánh cho em và mẹ, em có rất nhiều điều chưa làm, em đặt trước rất nhiều dự định cho sau này. nhưng mà...tại sao luôn xảy ra những biến cố khiến người ta trở tay không kịp như vậy?"

chuyện này đối với sunghoon nhất định là đả kích cực kì khủng khiếp, sim jaeyoon hắn hiểu rất rõ người trước mặt mình, mỗi khi nói về ba, sunghoon sẽ tỏ ra rất chán ghét, nhưng mà trong lòng sớm đã tha thứ rồi, chỉ là sự cố chấp của bản thân khiến sunghoon không có cách nào đối diện với ba mình, cậu cứng miệng, nhưng rất mềm lòng, nhưng mà đợi đến khi sunghoon buông bỏ sự cố chấp, ba của cậu cũng đã sắp buông bỏ thế gian này rồi.

cậu không thường hay khóc, từ lúc quen biết đến giờ cũng khóc không quá ba lần, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên sim jaeyoon chứng kiến cậu khóc thê thảm như vậy, hắn lại không cách nào an ủi cậu, lại khiến cho lòng hắn không ngừng thắt lại. căn phòng ấy tối hôm đó nghe toàn là tiếng nức nở nghẹn ngào, chính hắn cũng không biết người trong lòng mình đã khóc bao lâu nữa, cho đến khi cơ thể sunghoon không chống đỡ nổi mà thiếp đi, sim jaeyoon mới thở nhẹ một hơi, chầm chậm để cậu nằm xuống.

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ