25

1.1K 150 4
                                    

sim jaeyoon bị một cô gái túm cổ áo.

"này, bình tĩnh đi nhỏ này!"

kim daehyun vội vàng chạy tới nắm lấy cổ tay của cô gái nọ kéo về phía mình, sim jaeyoon thở dài một hơi, đối diện với hai người trước mặt lại không biết phải nói gì nữa.

"tại sao cậu không đến hả?"

choi jangmi cúi đầu xuống, tóc dài che đi hơn nửa gương mặt, chỉ thấy được hai cánh môi đang run rẩy.

ngày hôm đó hắn không đến tham gia, tất nhiên là bị loại, người đứng đầu một lần nữa lại là cô ấy, thế nhưng cô ấy một chút cũng không cam tâm, bởi vì sau rất nhiều rất nhiều năm jangmi cuối cùng cũng gặp được một đối thủ xứng tầm, tâm trạng cực kỳ hăng hái, kết quả vào ngày quyết định mọi thứ thì đối thủ đột nhiên biến đi đâu mất. cái thứ chiến thắng mà cô ấy đạt được hôm đó cuối cùng khiến cô ấy tức điên đầu cả lên.

vừa ra khỏi trường đã bị kéo lại.

"tôi muốn thắng, nhưng không phải như thế này."

"tôi xin lỗi, hôm đó tôi có việc rất gấp. tôi không nói cụ thể được, nhưng việc đó còn quan trọng hơn cả kỳ thi nữa."

cô gái im lặng, gạt tay người đang kéo mình ra rồi quay đầu bỏ đi, kim daehyun đứng lại, có hơi khó xử gãi đầu.

"không sao đâu, con nhỏ này tính tình tệ như vậy đó, lần này cậu ấy thực sự rất mong đợi vượt qua cậu, nhưng mà hôm cuối cùng cậu lại đột nhiên biến mất...thôi không nói chuyện đó nữa, chiều nay tôi về nhà rồi, không ở đây nữa, vốn muốn qua tạm biệt cậu."

"vậy sao? xin lỗi nhé, buổi chiều tôi có việc rồi không ra tiễn mọi người đi được."

cậu ấy vội vàng xua tay.

"không sao mà, tôi chỉ định qua chào cậu một tiếng thôi."

daehyun chợt nhìn vào điện thoại, rồi lại cười cười nói rằng cô nàng nào đó réo cậu ta đi rồi, kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh và cũng không mấy yên bình bằng hai câu tạm biệt, sim jaeyoon nhìn người nọ đi rồi cũng cất bước trở về nhà. phòng kí túc không mở đèn, rõ ràng trong phòng có người nhưng lại không có lấy một tiếng động, hắn chậm rãi nhẹ nhàng xếp lại giày cẩn thận rồi rón rén đi về phía giường, bộ dạng cứ giông giống ăn trộm vậy, sim jaeyoon nhìn lên giường thì quả nhiên là sunghoon ngủ mất rồi. sim jaeyoon khẽ đặt người ngồi xuống cạnh giường, cố gắng hết sức không làm sunghoon tỉnh giấc.

bởi vì từ sau tang lễ của bố trở về, cậu chưa ngủ được giấc nào tử tế cả.

sim jaeyoon cũng không nhớ nổi rằng mình đã ngồi ở đó bao lâu nữa. được một lúc thì hắn cũng ngủ gật mất, đến khi giật mình tỉnh dậy đã thấy sunghoon đang nhìn chăm chăm vào mặt mình rồi.

"em dậy rồi sao không gọi anh?"

sunghoon phì cười

"tại anh ngủ ngon quá đó. nhìn không nỡ gọi chút nào."

hắn đột nhiên thở phào, cuối cùng cũng chịu cười một cái rồi. hắn đang tìm cái gì đó để nói thì sunghoon lại đứng lên.

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ