9

1.5K 224 41
                                    

buổi tối hôm đó bố shim jaeyoon về nhà rất muộn, mẹ hắn không muốn trên gương mặt mỹ miều của mình mọc lên một đống mụn nên đã đi ngủ từ lâu.

shim jaeyoon đẩy cửa thư phòng, ánh đèn vàng ấm áp sưởi ấm không gian rộng lớn.

"bố."

người đàn ông chừng bốn mươi năm mươi xoay ghế nhìn hắn, trên gương mặt hằn sâu những dấu vết của thời gian, ánh đèn bàn nhàn nhạt chiếu lên một góc vai rộng lớn.

"nghe mẹ bảo con chơi đàn lại rồi."

"vâng ạ."

shim jaeyoon gật đầu, không kiềm chế được trở nên vui vẻ.

trong phút chốc lại nghĩ đến cậu ấy rồi.

"sao thế? trông con rất vui."

"dạ? đâu có."

bố shim nhìn hắn, đôi mắt tinh tường nhìn thấu tim đen của tên nhóc trước mặt, rõ ràng trên mặt đã viết sẵn mấy chữ "tôi đang cực kỳ vui" mà vẫn cố chối nhan nhản.

"yêu đương rồi hả?"

bị nhìn thấu ruột gan, shim jaeyoon chột dạ đổ mồ hôi lạnh, mấy đầu ngón tay xoắn hết vào nhau.

"làm gì có chứ?"

"đừng có chối, ba nghe mẹ con kể rồi."

"không có mà...còn chưa có nói người ta biết mà."

ba shim phụt cười, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ căng thẳng này của con trai, shim jaeyoon từ nhỏ đến lớn đều tạo cho mình một bề ngoài rất chững chạc, có thể nói là trưởng thành hơn tuổi một chút, mà hôm nay ở trước mặt ông lộ vẻ luống cuống thế này, có thể thấy người kia đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ.

"vậy cậu con trai đó là người như thế nào?"

shim jaeyoon đăm chiêu, hướng ánh mắt về phía khung cửa sổ bên cạnh bàn.

"cậu ấy...lương thiện, dịu dàng, ấm áp, cậu ấy khiến người ta muốn bảo vệ, những ngày khó khăn, là cậu ấy nắm tay con thoát khỏi khu rừng tối, cậu ấy, cậu ấy là người tốt nhất trên thế giới này..."

shim jaeyoon nói một câu sẽ cười tươi thêm một chút, ánh mắt dịu dàng chứa biển sâu, xinh đẹp muôn trùng, vạn phần ấm áp, hết thảy đều là dành cho park sunghoon.

"con trai lớn rồi, bố không quản con, nhưng mà, mọi sự bây giờ do con quyết định, sau này có xảy ra chuyện gì, cũng phải tự mình chấp nhận nó."

shim jaeyoon gật đầu, dưới ánh đèn vàng gương mặt hắn chỉ nhìn được một nửa, nhưng trong ánh mắt lại là một màu kiên định sáng chói.

năm ấy, đại hàn những ngày cuối cùng của mùa đông lạnh buốt, nhưng vẫn có một kẻ đem theo ấm áp vô bờ chìm vào giấc ngủ say.
-----
ngày cuối cùng của năm.

park sunghoon khoác áo dạ màu nâu nhạt, len lỏi qua dòng người đông đúc của quảng trường, những ánh đèn đủ màu sắc rải lên thành phố những mảng háo hức mong chờ cho đêm giao thừa hôm nay.

sunoo nhỏ nhắn lọt thỏm giữa dòng người, suốt quãng đường đi đều là anh lớn đứng lại chờ em, kim sunoo lại nhăn nhó, sao cùng là con trai mà em lại bé xíu thế này?

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ