4

2K 259 33
                                    

"jake, bố lại xuất hiện trên tv kìa."

"jake muốn đàn sao? qua đây chị dạy cho em."

"woa, em chị thật giỏi."

"jake, sau này chị và em sẽ là cặp chị em nổi tiếng nhất có được không?"

"jake, không được, đừng cử động, chị sẽ bảo vệ em."

"chị ơi, đừng mà...!"
.
"jaeyoon, jaeyoon ơi."

"a!"

shim jaeyoon giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán, gò má cũng ướt đẫm nước mắt.

ngó sang bên cạnh giường, chỉ thấy park sunghoon dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

"cậu không sao chứ? mình thấy cậu vừa khóc vừa gọi ai đó."

"mình không sao, gặp ác mộng thôi. cậu đừng lo."

park sunghoon ngập ngừng rồi trở về giường trên, shim jaeyoon gác tay lên trán, cảm giác đau đớn cùng tội lỗi trong bóng tối vô hình bao vây tâm trí hắn, đã bao lâu trôi qua rồi kể từ cái ngày định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời hắn, hắn không nhớ nổi, mà cũng chẳng muốn nhớ nữa rồi. lại nghĩ, nếu như năm đó không gặp phải tai họa khủng khiếp đến vậy, cuộc đời của hắn sẽ là những ngày tháng như thế nào? có phải đã có thể ở trên sân khấu làm một thiên tài người người tán thưởng hay không?

shim jaeyoon càng nghĩ càng thương hại bản thân, đánh mất đi người chị yêu thương hắn, đánh mất đam mê, đánh mất dũng khí, đánh mất cả bản thân mình. cô độc trong những tháng ngày tăm tối không cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời, rồi tự biến chính mình thành một kẻ đáng thương.

shim jaeyoon bật dậy khỏi giường, trời vẫn còn chưa sáng, nhưng hắn đã không ngủ được nữa. với tay chụp lấy áo khoác, mở cửa đi ra ngoài.

sunghoon ở trên giường nghe tiếng mở cửa, cũng đoán được là người kia rời khỏi phòng rồi, cậu không hỏi, cũng không ngăn hắn, trong lòng sunghoon dấy lên rất nhiều khúc mắt, rằng thiếu niên ấm áp hay cười đó, rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
----

seoul ba giờ sáng chìm sâu trong giấc mộng. trên đường phố chỉ còn thưa thớt vài bóng người qua lại dưới ánh đèn đường mờ nhạt, sương đêm se lạnh đậu trên vai áo, thấm vào trong tâm hồn một chút lạnh lẽo cô đơn.

chia đôi thủ đô phồn hoa náo nhiệt, sông hàn buổi đêm muộn lại mang trong mình một vẻ tịch mịch yên ắng. tựa như một thế giới khác đang tồn tại bên dưới lòng sông, nơi mà con người ta có thể vô lo vô nghĩ, hạnh phúc mỉm cười.

shim jaeyoon cho hai bàn tay lạnh lẽo vào túi áo khoác, đưa ánh mắt âm trầm vô định nhìn vào xa xăm. trải qua nhiều năm như vậy, hắn vốn tưởng bản thân có thể rũ bỏ những thương tổn ngày xưa để trở về với cuộc sống bình thường, nhưng hóa ra đều là hắn lầm tưởng. thời gian có thể làm lành vết thương, nhưng không thể xóa đi những vết sẹo, nhưng mảnh vỡ của miền kí ức đau thương đó sẽ luôn ngự trị trong tim hắn, thỉnh thoảng sẽ đau âm ỉ, chịu đựng suốt năm năm ròng rã cũng chẳng dễ dàng gì.

shim jaeyoon rảo bước dọc theo bờ sông thơ mộng, đưa những muộn phiền cho cơn gió cuốn đi xa, tiết trời cuối thu lành lạnh vờn qua da thịt, tuy đã khoác áo nhưng vẫn không tránh được run lên.

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ