5

1.8K 235 14
                                    

lee heeseung nói đúng, sunghoon bệnh siêu dai.

ngủ li bì suốt một ngày trời, hai ngày sau miễn cưỡng mới có thể đi học lại.

"mình đã nói cậu ở nhà nghỉ đi mà, bài trên lớp có mình rồi, còn bệnh mà cứ đòi đi."

dọc đường đi hắn cứ luôn miệng cằn nhằn, sunghoon thở dài, lỗ tai cũng lùng bùng luôn.

"được rồi mình không sao đâu mà. cậu cứ như mẹ mình vậy đó."

"ai là mẹ cậu hả?"

hắn đưa tay xoa loạn tóc cậu, sunghoon phụng phịu chỉnh lại mái tóc bị hắn làm cho rối xù cả lên.

"mà hôm trước anh heeseung đến tìm mình hả?"

"ừ, ảnh đến nói về chuyện tập luyện cho tiệc cuối năm. cậu bệnh nên ảnh muốn mình tham gia."

nhắc đến chuyện chơi nhạc lại cảm thấy có chút ngượng ngập, bầu không khí lại chìm trong im lặng, trong không trung có một bông tuyết trắng vô tình đậu lại trên áo khoác màu đen.
.
sunghoon vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì đã có người chạy đến tìm, kim sunoo chen vào giữa chỗ hắn và cậu, lo lắng hỏi hỏi.

"anh đỡ hơn chút nào chưa? sao lại bệnh, có phải tên kia ức hiếp anh không?"

shim jaeyoon nghệch mặt liếc xéo sunoo, tên nhóc này hình như thật sự có thâm thù đại hận gì đó với hắn, mỗi lần gặp chưa nói được ba câu đã gây sự rồi.

sunghoon cười khổ.

"được rồi anh không sao đâu mà, sắp vào giờ rồi em mau về phòng học đi."

"em không đi đâu, khi nào có chuông thì em về."

kim sunoo quả thực cứng đầu đánh chết không đi, may mắn là chuông vào học xuất hiện ngay sau đó vài phút nên em mới chịu luyến tiếc rời chỗ.

mà lúc rời đi cũng không quên lườm người ta một cái.

"nhìn cái gì?"

"tôi biết anh đang nghĩ gì trong đầu, cảnh cáo anh không được có ý đồ bất chính với anh tôi!"

hai người trừng qua trừng lại đến mức thiếu chút nữa mắt rớt ra ngoài luôn, sau đó sunoo ngoe nguẩy đi te te khỏi phòng học.

"tiểu tử thối."

"hai người đừng cứ gặp nhau là lại khắc khẩu chứ."

"là tên nhóc đó gây sự với mình."

cô giáo bước vào bắt đầu giờ học, gian phòng đang huyên náo ầm ĩ trong tích tắc trở nên im ắng đến mức chỉ còn nghe được tiếng giảng bài cùng tiếng bút sột soạt trên nền giấy.

sim jaeyoon hoàn toàn không có đủ tâm tình nhét đống kiến thức kia vào não, suốt cả buổi đầu hắn quay mòng mòng theo mấy con số, may mà hết giờ nếu không não hắn có lẽ sẽ nổ lụp bụp luôn.

"aaa, sao mọi người có thể học cái này thế?!"

"thôi nào đừng có than thở nữa, chuẩn bị về đi, chiều nay không có tiết đâu."

sunghoon tay thu dọn đồ đạc trên bàn, mặt cười cười nhìn hắn.

"tiếp tục thế này sợ mình không thể tốt nghiệp được luôn."

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ