nói là sáng sẽ dẫn sunghoon đi chơi, kết quả hôm sau lúc cậu thức dậy nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một khoảng giường trống không. sim jaeyoon không có lấy một lời nhắn, sáng ngày ra đột nhiên mất tăm mất tích.
sunghoon thay quần áo, đi xuống dưới nhà. ba mẹ đều có việc ra ngoài hết cả. trong nhà chỉ còn mỗi cô nhóc grace đang ngồi ngoài phòng khách nói chuyện điện thoại với bạn mà thôi. sunghoon đi lòng vòng khắp nhà, cũng chẳng có tiến triển gì. cậu vẫn không thấy hắn ở đâu cả.
đi lòng vòng một lát sunghoon mới chợt nhận ra là sao nãy giờ mình không gọi cho hắn nhỉ? cậu thật sự ngưỡng mộ sự đãng trí của bản thân. sunghoon lấy điện thoại ra, còn chưa kịp gọi hắn nữa điện thoại của cậu đã reo liên tục. tên hiển thị trên màn hình là sim jaeyoon.
"em nghe đây, thưa tên ngốc nào đó biến mất không nói tiếng nào."
đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng hắn phì cười, mới lẻn đi có xíu mà đã dỗi thành ra thế này rồi.
"sáng dậy thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi đó."
sunghoon bĩu môi.
"thế giờ anh đang ở đâu?"
"anh sắp về đến nhà rồi, em ra ngoài đi."
"vậy anh chờ chút, em ra đó đây."
sunghoon chụp lấy áo khoác trên giường phóng như bay ra ngoài. gió nhẹ buổi sáng hôn lên đôi gò má ửng hồng của cậu. sunghoon nhảy chân sáo dọc theo lối đi trồng đầy cẩm tú cầu, đứng ở phía xa đã có thể trông thấy được bóng lưng rất thân quen ở phía đằng xa, sim jaeyoon mặc áo trắng, sunghoon đặc biệt thích màu áo này, trông đặc biệt nhã nhặn, đơn giản nhưng tỏa sáng, mỗi lần hắn mặc áo trắng lại trông như dáng vẻ của mối tình đầu vậy.
sim jaeyoon nhìn thấy cậu đi tới, không tự chủ được bản thân nở nụ cười tươi đến át cả mặt trời. sunghoon dừng lại nhìn người đang cười ngốc nghếch trước mặt mình, nhăn mũi.
"sáng ra đã đi đâu đấy?"
"bí mật, lát mới kể cho em."
"ơ hay lại còn bí mật?"
sim jaeyoon nhìn cậu đang tỏ ra dữ dằn, không nhịn được lại cười thêm tiếng nữa. sunghoon muốn đánh kẻ trước mặt mình, nhưng mà cái bụng phản chủ lại réo lên với cậu rằng nó đói quá rồi.
"chưa ăn sáng đúng không? anh dắt em đi ăn."
khi người ta đói thì mọi thứ sẽ biến thành gió thoảng, sunghoon gạt chuyện hờn dỗi ra sau đầu, nắm tay hắn tung tăng đi về tiếng gọi của đồ ăn.
"mà anh định cho em xem gì vậy?"
"đến nơi em sẽ biết."
sunghoon bĩu môi.
"hôm nay anh đáng ghét quá đấy."
hắn bật cười thành tiếng làm cậu chỉ hận không thể đạp tên này lăn ra giữa đường. tay cậu cầm bánh mì kẹp thịt cắn một cái, mắt thì lườm cháy mặt con cún đang nhe răng cười bên cạnh mình.
nể tình mua đồ ăn cho nên sunghoon sẽ tha cho hắn vậy.
"em khát nước rồi."
dừng chân tại công viên, sunghoon ăn xong lại bắt đầu đòi uống, sim jaeyoon để ý thấy bên kia đường có một tiệm đồ uống, hắn ấn cậu ngồi xuống ghế đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | ôm trọn ngân hà
Fanfictionôm em vào lòng, cả ngân hà trong tay - viết bởi mei