13

1.8K 207 42
                                    

hiếm hoi được một ngày nghỉ, thời tiết ngoài trời lại đang nắng đẹp, sim jaeyoon hắn không muốn bỏ lỡ ngày hôm nay một chút nào cả.

con sâu ngủ park sunghoon vẫn còn vùi mặt trong chăn chưa chịu ngồi dậy, bình thường sunghoon dậy sớm lắm, nhưng hôm qua thức khuya đọc sách nên sáng nay có gọi cũng không chịu dậy.

"này sunghoon à."

"..."

"dậy đi mà."

sunghoon giơ chân toan đạp cái tên đang trèo lên giường mình kia, nhưng nghĩ lại không nỡ đá hắn một cước nên thôi hạ chân xuống.

"anh tránh ra cho em ngủ."

sim jaeyoon được nước làm tới, leo luôn lên giường của sunghoon bắt đầu làm loạn.

"em mà không dậy anh sẽ hôn em đó."

lần này thì hắn bị đá cho một cái thật.

sunghoon ngồi dậy khỏi giường, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, ngược lại còn mạnh miệng mắng một câu.

"lưu manh thối."

sim jaeyoon bị đánh cũng không giận, cười hì hì chạy lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh sunghoon.

"để tên lưu manh này dẫn em đi chơi."

cậu còn đang ngáy ngủ thì bị câu này dựng cho tỉnh, lại nhìn ra mấy đám mây trắng trôi nổi ở trên trời, thời tiết đẹp thế này không đi chơi thì quả thật là uổng phí.
.

mây trắng bay trên đỉnh đầu, mấy vạt nắng vàng chiếu xuyên qua kẽ lá đậu lại những mảng màu sắc ấm ám trên mái tóc chàng thơ dạo bước trên con phố dài. sunghoon tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo trên đường, sim jaeyoon cảm thấy từ lúc cậu về đến giờ có cái gì đó hơi khác chút, có phần, hơi vô tư hơn một chút, sunghoon bắt đầu hát hò nghêu ngao, rồi có lúc lại bay nhảy tung tăng, những lúc tập nhạc, anh heeseung cũng bảo tiếng đàn nghe tươi tắn hơn trước nhiều. sim jaeyoon hắn cũng không quá để tâm chuyện này, thay đổi theo một chiều hướng tích cực thì không phải chuyện gì đáng lo.

"chúng ta đi đâu thế?"

"đến khu vui chơi gần đây được không?"

sunghoon nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt toàn là thích thú.

"nghe hay đó."

"em chưa từng tới công viên giải trí sao?"

cậu lắc đầu, vừa có được một chút ánh mắt vui vẻ đã ngay lập tức xịu xuống.

"chưa được đi bao giờ, lúc trước toàn học với học, lên đại học thì bận rộn quá, với lại, chẳng có ai để đi cùng hết."

sim jaeyoon chẳng biết đây là lần thứ mấy hắn thấy sunghoon buồn bã vì quá khứ, bởi vì sống trong một gia đình quá đề cao thành tích, nên tuổi thơ của cậu chỉ có sách vở và trường học mà thôi. càng biết nhiều thì càng thương nhiều thêm một chút, sim jaeyoon hắn cảm thấy thiếu niên ở trước mặt mình mang trên người một nụ cười hòa nhã và lạc quan, nhưng ít ai biết được, đằng sau nụ cười của sunghoon che giấu rất nhiều thứ, che giấu một tuổi thơ thiếu đi bóng hình của mẹ, che giấu cả những nỗi cô đơn khi màn đêm kéo về. thiên vị lớn nhất cuộc đời hắn đã đơn độc trải qua một quãng thời gian khó khăn vậy mà hắn chẳng thể làm gì, trong một khoảnh khắc sim jaeyoon cảm thấy bản thân thật quá nhỏ bé.

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ