kiểm tra có kết quả rồi, bị nứt xương mắt cá chân. phải băng bó một thời gian khá dài luôn.
hôm sau biểu diễn, shim jaeyoon cả đoạn đường đến trường đều do sunghoon dìu đến, đánh chết cũng không chịu cầm cái nạng lên. sunghoon bắt đầu cáu, người gì mà kì cục. mà cậu cũng không thể từ chối được, nghĩ mà xem đi, hắn bị thế này vì ai chứ?
cũng may hôm nay trang phục diễn là quần âu dài, miễn cưỡng có thể che cổ chân quấn băng lại, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được, tuy hơi lạc đề nhưng mà sunghoon phải công nhận, shim jaeyoon mặc đồ màu trắng nhìn đẹp lắm. dáng vẻ đặc biệt rất nho nhã, chẳng biết có phải do gen từ người bố nổi tiếng hay không, mà ngoại hình của hắn có phần rất nghệ sĩ, tóc rẽ ngôi dài dài, mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, đường xương hàm góc cạnh, vừa hài hòa vừa có khí chất.
hội trường một mảng náo nhiệt, hệt như hôm lễ kỉ niệm của trường, shim jaeyoon bị thương không thể đi được, đành chán chường trói mình trên băng ghế dài.
"lát nữa giới thiệu xong sẽ có một khoảng thời gian màn che được hạ xuống, lúc đó sunghoon đỡ tên này ra ngoài đó nhé."
chuyện chấn thương vẫn nên đừng cho ai biết thì hơn, anh heeseung dặn dò như thế, sau đó rời khỏi.
kim sunoo nhảy chân sáo đi vào trong cánh gà, vừa vào là kiếm chuyện.
"xin chào, anh trai chân gãy."
"đợi tôi lành chân rồi tôi sẽ xử lí cậu."
sunoo không những không bị dọa ngược lại còn làm mặt quỷ trêu hắn, sau đó em quay sang chỗ sunghoon.
"hôm nay anh không diễn ạ? tiếc quá đi."
sunghoon xoa tóc em, cười hiền.
"được rồi, năm sau anh lại diễn là được chứ gì."
"em không muốn nghe anh ta đàn đâu."
"tôi cũng không có đàn cho cậu nghe."
nói chưa được ba câu đã cãi nhau chí chóe, nhìn hai người này đá đểu nhau mãi cũng thành quen, sunghoon không buồn ngăn lại nữa, để hai người muốn làm gì làm.
sau đó buổi tiệc bắt đầu bằng tiết mục của câu lạc bộ nhạc, sunghoon đỡ jaeyoon lên sân khấu, sau đó liền muốn rời đi.
"này chờ chút."
hắn đột nhiên kêu cậu lại, sunghoon ngoảnh đầu nhìn.
"sao thế?"
"cậu thấy mình sẽ làm tốt chứ?"
sunghoon ngẩn người, sau đó kéo khóe môi thành đường cong hình bán nguyệt, ở phía sau tấm màn nhung đỏ, hai ánh mắt trao nhau, giữa những xúc cảm mơ hồ trỗi dậy, sunghoon cười, nhiệt thành và sáng chói.
"ừ, cố lên!"
shim jaeyoon nhìn theo cho đến lúc bóng lưng người đó khuất sau cánh gà, tâm tình bay bổng lên chín tầng mây, thế giới quan trong một khoảnh khắc liền biến thành màu hồng phấn.
anh heeseung cùng mấy người khác đứng bên cạnh hưởng trọn một màn cẩu lương sến súa, trong lòng thầm nguyền rủa cái bọn yêu đương chết dẫm suốt ngày ban phát cơm chó cho cẩu độc thân.