"alo mẹ à."
sim jaeyoon tay cầm điện thoại, trong giọng nói đã có vài phần bực dọc.
mẹ hắn ở đầu dây bên kia dường như cũng đã đoán được có chuyện gì.
[mẹ nghe, con bé grace gây phiền phức cho con rồi sao?]
"em ấy thật sự phiền đó."
mẹ hắn thở dài, vốn chỉ là người lớn tùy tiện đùa cợt với nhau không ngờ đến lại khiến con trẻ gặp rắc rối thế này, grace từ nhỏ đã rất hiếu thắng, đồ của cô ấy thì người khác chắc chắn không thể động vào, đã thích thứ gì thì sẽ tranh giành cho bằng được mới thôi.
mẹ jaeyoon thân với mẹ của grace từ thời còn đi học, sau này hai người một người có con trai một người có con gái, nên thường đùa rằng sẽ cho chúng thành đôi. sim jaeyoon và cô ấy cũng rất thân nhau lại khiến họ mong chờ hơn nữa, kết quả hắn bùm một cái đòi về nước, không lâu sau công khai có cả người yêu, phụ huynh có thể hiểu được rằng chuyện tình cảm của hắn không thể do họ định đoạt, nhưng grace thì không, cô thích hắn, thật sự rất thích, rõ ràng là bản thân đến trước lại đột nhiên biến thành người ngoài, với một cô gái hiếu thắng như cô thì một chút cũng không chấp nhận nổi.[xin lỗi con, mẹ vốn chỉ định nói với dì của con, nhưng mà con bé vô tình nghe được nên...]
"là em ấy gây rắc rối, không phải lỗi của mẹ."
bà im lặng, sim jaeyoon lại nói tiếp.
"thế có cách nào để em ấy chịu về không?"
[tạm thời thì không...]
sim jaeyoon vò đầu bứt tóc cả buổi trời sau khi nghe câu đó, mẹ hắn nói rằng cô gái cứng đầu kia không chịu thì có bảo cũng như không, chính mẹ cô cũng hết cách. sim jaeyoon hắn cảm thấy giống như bản thân đang bị nhốt ở một chỗ nhúc nhích cũng không xong, cho xin đi, một bên là sunghoon một bên là grace thì hắn chỉ còn đường chết.
cúp máy với tâm trạng nặng nề, sunghoon một mình ra ngoài không cho hắn đi theo, có vẻ như chuyện hồi chiều đã làm cậu giận không ít rồi, hắn bây giờ nên ngoan ngoãn chút sẽ tốt hơn. lăn lóc một hồi lại chán, game cũng không muốn chơi. nếu bây giờ có sunghoon ở đây cậu sẽ bảo hắn làm gì nhỉ?
"anh rảnh rỗi thì đi học bài đi."
sim jaeyoon thở dài một hơi, có em người yêu quá chăm chỉ cũng là một loại đau khổ đó.
vừa nhắc đã thấy người về rồi, sunghoon cởi giày đặt lên kệ, sau đó bỏ túi đồ lên bàn, hắn vừa thấy sunghoon bước vào nhà đã lân la chạy đến.
"em mua gì thế?"
không trả lời.
xem ra vẫn còn giận lắm, tiêu đời hắn thật rồi.
"sunghoon à."
"nói."
"đừng giận nữa mà, anh giải thích rồi còn gì, anh với cô ấy không có gì hết."
"em không giận. chỉ là..."
chỉ là, cảm thấy bản thân giống như con bù nhìn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | ôm trọn ngân hà
Fanfictionôm em vào lòng, cả ngân hà trong tay - viết bởi mei