sunghoon đặt chân xuống sân ga, trời buổi sáng còn đọng hơi sương lành lạnh. cậu đứng bần thần một chỗ, dường như có chuyện gì phải lo nghĩ. mãi cho đến lúc sim jaeyoon đứng bên cạnh vỗ vai cậu một cái sunghoon mới hoàn hồn.
"có chuyện gì hả?"
cậu lắc đầu.
"không có, chỉ là đột nhiên về nhà, trước đây có ba em mà vẫn ngột ngạt rồi, giờ không còn ba, em không biết phải đối mặt với gia đình đó thế nào nữa."
sim jaeyoon nắm tay sunghoon, nhẫn kim loại chạm vào da mang cảm giác lành lạnh. hắn cầm tay cậu dắt đi, băng qua một hàng người đông đúc tiến về phía trước. chẳng biết là từ bao lâu rồi nữa, đến khi cậu nhận ra thì trước mặt đã luôn có một bóng lưng vững chãi vì cậu mà che chở qua rất nhiều những đợt bão giông. sunghoon chợt phát hiện ra sự ỷ lại của bản thân vào hắn sắp trở thành bản năng mất rồi.
"còn anh ở bên cạnh em mà, đi, đừng sợ."
sunghoon sợ việc bị bỏ rơi, thật may mắn vì cậu gặp được người này.
hoặc cũng có thể là do cuộc đời đã đủ nhẫn tâm rồi nên ông trời thương xót mang cho một khoảng yên bình dịu dàng đến cho cậu. cho dù là như thế nào đi nữa thì sim jaeyoon vẫn là một món quà vô giá trong cuộc đời cậu. sunghoon yêu hắn nhiều hơn một tiếng yêu. là cảm xúc cho dù dùng cả đời để lí giải cũng không cách nào lí giải nổi.
.
kết hôn với anh nhé?ngày hôm đó, sunghoon đã mất rất lâu mới có thể trả lời hắn. không phải vì không biết trả lời thế nào, mà là vì cậu bất ngờ đến mức không thể nói gì hơn được nữa.
cũng hôm đó nhận được một cái gật đầu từ cậu khiến hắn tưởng như mình đang mơ. nếu như đó thật sự là mơ có lẽ cả đời sim jaeyoon sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
trùng hợp quá, em cũng muốn làm bạn đời của anh.
.
sunghoon khoác tay hắn đi trên đường, ngả đầu về phía người kia. tiết trời đầu thu mát mẻ khiến tâm trạng cũng phần nào được thả lỏng. cậu nhìn một lượt khắp đường phố, đã có vài phiến lá khô rụng xuống để gió cuốn đi, vài vạt nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá rồi đậu lại trên mái tóc nâu mềm. bước chân sunghoon đột ngột dừng lại ở trước siêu thị gần nhà ga."em muốn mua gì hả?"
cậu gật đầu kéo hắn vào trong.
"ừ, mua ít đồ."
sunghoon dạo một lượt khắp nơi, rồi dừng lại trước quầy kẹo đầy màu sắc. cậu mỉm cười cho một gói lên xe đẩy hàng. sim jaeyoon nhìn cậu.
"chưa thấy em ăn món này bao giờ đấy."
"em mua cho bé min mà."
sim jaeyoon mất mấy giây để nghĩ xem bé min là ai. sau đó đoán ra có lẽ là em trai mà cậu hay nhắc đến. sunghoon còn mua cả đống thứ khác nữa. nhìn cậu tung tăng mua quà cho người nhà hắn lại thấy sunghoon lương thiện hết phần thế giới này rồi, đổi lại là hắn bị đổi xử như vậy chắc cả đời cũng không muốn nhìn mặt gia đình đó nữa. ngơ người ra mất một lúc, sực tỉnh lại đã thấy sunghoon đứng trước mặt mình với vẻ mặt cực kỳ bất mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | ôm trọn ngân hà
Fanfictionôm em vào lòng, cả ngân hà trong tay - viết bởi mei