16

1.5K 203 21
                                    

grace đập bàn, quát lớn vào điện thoại.

"con sẽ không về đâu!!"

đầu dây bên kia là một giọng nữ đứng tuổi, trong tiếng thở dài bất lực còn có một chút mỏi mệt.

[mẹ biết con thích jake, nhưng mà thằng bé đã có người yêu rồi, con không nên gây phiền toái nữa đâu.]

mẹ của cô từ sáng đến giờ đã ngồi nói chuyện điện thoại được ba mươi phút rồi, cái gì nên khuyên cũng đã khuyên rồi, khổ nỗi đứa con gái này từ bé đến lớn được chiều chuộng quá sinh hư, tính khí vô cùng bướng bỉnh, có nói cái gì cũng không lọt vào tai nổi.

"có người yêu thì sao chứ? đã cưới đâu mà phải sợ, tụi con cũng quen biết nhau hơn mười mấy năm rồi, con không tin anh ấy thật sự không động lòng."

nói xong liền cúp máy. cũng không cho người bên kia phản ứng cái gì cả.

ánh mắt màu xanh xám của cô ánh lên một vài sự thâm sâu khó lường, dường như trong lòng vẫn đang chôn chặt một dự định chẳng mấy tốt đẹp nào đó.
.

sim jaeyoon cùng sunghoon tay trong tay đi đến trường, dư vị của mùa xuân ấm áp len lỏi qua những ngón tay đan xen vào nhau, bình yên đến lạ lùng.

"à jaeyoon này."

hắn quay sang nhìn cậu, chỉ thấy trong nụ cười của sunghoon mười phần đều là hào hứng.

"anh nghe đây."

"sắp tới có cuộc thi dương cầm quy mô toàn quốc đó, anh đến tham gia đi."

bước chân người kia dừng lại, hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống mũi giày của mình. sunghoon xuyên qua ánh mắt phức tạp của hắn phần nào cũng biết được vấn đề, tên ngốc này, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ, nỗi sợ hãi vô hình vẫn luôn bám chặt lấy hắn trong những cơn mơ, chỉ cần một mình bước lên sân khấu sẽ khiến sim jaeyoon cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

"anh sợ lắm, anh sợ cô độc một mình giữa sân khấu, anh sợ sẽ lại nhớ đến ngày hôm đó."

sunghoon mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay khẽ run của hắn dịu dàng trấn an.

"đừng sợ. anh đã không còn đơn độc nữa rồi. nhìn đi, chúng ta đang nắm tay nhau, em vẫn luôn ở đây với anh mà."

sim jaeyoon nhìn xuống hai bàn tay đan chặt lấy nhau, ấm áp len lỏi qua từng kẽ ngón tay rót vào trong tim những yên bình, cảm xúc trong lòng hắn cũng ổn định không ít.

độc tấu một mình, là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến. sân khấu đầu tiên diễn với chị, cũng là sân khấu cuối cùng được đứng cùng nhau, mãi cho đến tận sau này, nơi duy nhất mà hắn biểu diễn cũng là ở lễ kỷ niệm cùng với heeseung, sim jaeyoon chưa từng thử một mình độc tấu, hắn sợ hãi cái cách mà quá khứ ùa về trên hội trường rộng lớn, bóp chết hắn trong cái khoảng lặng tịch mịch chẳng thấy lối về, hắn sợ bản thân lại vô tình phơi bày một cái bản ngã trần trụi phủ đầy những vết thương lòng. hắn sợ bị nhìn thấu.

"anh không biết nữa..."

sunghoon từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn một giây cũng không buông, xuyên qua ánh mắt của sim jaeyoon nhìn thấy một mặt yếu ớt khác mà hắn chưa từng biểu lộ ra bên ngoài. sim jaeyoon trước mặt người khác luôn luôn là bộ mặt thản nhiên điềm tĩnh, cảm giác như dù năm phút nữa trời có sập xuống đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng chỉ cần ở bên cạnh sunghoon thì bao nhiêu điềm đạm bay biến theo gió hết, có thể lộ ra nước mắt lẫn nụ cười, bày ra những dáng vẻ mà trước nay chưa ai được thấy, duy nhất một park sunghoon là ngoại lệ trên đời.

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ