một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, tâm trạng của tôi cũng rất tốt, chính là kiểu, trời rất đẹp, rất trong rất xanh, còn tôi thì rất vui rất vui.
tôi là park jongseong, sinh viên năm hai của đại học X, hoàn cảnh nhà tôi thì cũng bình thường thôi, ngoài tiền ra thì chẳng có gì hết, tôi có một tên bạn thân hồi còn sống ở úc, giờ cậu ta về hàn xong thì suốt ngày dính lấy cậu bạn cùng phòng mà bỏ anh em rồi, mà kể ra thì tôi phải cảm ơn sunghoon nhiều, nếu không có cậu ấy chắc cả đời của jake sẽ chẳng bao giờ tái ngộ với dương cầm nữa. tôi không biết nhiều về âm nhạc, nhưng tôi thích cái cách mà jake ngồi bên cây piano của bố, tiếng đàn của cậu ấy đẹp đẽ và rực rỡ lắm. tôi quen jake từ khi còn nhỏ xíu, tôi cũng biết cậu ấy đã có quãng thời gian khó khăn như thế nào, vậy nên nhìn cậu ấy vượt qua được buồn đau thì trong lòng tôi không tránh khỏi cũng rất vui.
mà bỏ qua cái đó đi.
hôm qua tôi gặp được một em trai rất đáng yêu. hôm nay em ấy lại đến thư viện.
tôi đứng ngẩn ngơ ở đây cũng được hơn mười phút rồi, kể từ lúc em ấy xuất hiện. cậu nhóc trắng mềm như bánh bột ở quán ăn ngày hôm trước.
tôi biết tên em rồi nhưng chẳng biết phải liên lạc kiểu gì cả, tôi cũng không đủ can đảm chạy tới bắt chuyện với em. đứng cách nhau chưa đến mười mét mà cảm giác như trên trời và dưới biển.
"anh ơi."
tôi giật mình nhìn cậu nhóc trắng trẻo với cái má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện đứng trước mặt mình, em nhìn tôi, trong mắt có phần hơi mất kiên nhẫn.
"à, sao thế?"
em lấy trong túi áo khoác một tờ giấy nhỏ, đưa qua cho tôi.
"anh tìm giúp em mấy quyển này nhé?"
rồi em cười, nụ cười của em rực rỡ át cả mấy vạt nắng vàng ngoài hiên, tôi ngẩn ngơ ra, sau đó luống cuống nhận lấy mảnh giấy từ tay em, lúc đó, bàn tay khẽ chạm vào nhau, cái xúc cảm mềm mại thoáng qua cũng đủ khiến trái tim tôi rạo rực cả lên, ngón tay nóng lên hết cả, chắc là tôi sẽ không rửa tay trong vòng một năm tới mất.
"chờ anh chút nhé."
em gật đầu rồi đứng lại bên quầy, tôi bước đến cái kệ sách cao cao tìm mấy quyển mà em ghi trong mảnh giấy.
tôi mang ra cho em mấy cuốn sách mà em nhờ, jungwon khe khẽ cảm ơn tôi, em lại cười, cái nụ cười đẹp đẽ khiến tôi ngày đêm thầm thương trộm nhớ.
"em thích victor hugo hả?"
tôi cuối cùng cũng tìm được một chủ đề để bắt chuyện, jungwon gật đầu, cặp mắt mèo con sáng lấp lánh.
"anh cũng vậy ạ?"
tôi gật đầu, ờ...thật ra thì, anh thích jungwon hơn.
"em thích 'những người khốn khổ'."
"anh thích 'ngày cuối cùng của một tử tù'."
"cái đó cũng hay lắm ạ."
jungwon lại cười rồi. em nhỏ hình như thích cười lắm cơ, lúc nãy đứng chọn sách cũng thấy em cười, hôm qua mang thức ăn ra bàn cũng cười, giờ nói chuyện với tôi cũng cười nữa. mà em cười xinh lắm cơ, hình như em không cho tôi cơ hội thoát ra nữa rồi.