hội trường buổi sáng đông vui náo nhiệt, khắp nơi đều là sinh viên đồng phục chỉnh tề, vài người gấp gáp chuẩn bị sân khấu chạy qua chạy lại. giữa khán đài lớn đặt một cây đàn piano đen lộng lẫy.
shim jaeyoon đứng ở bên dưới, ngẩng đầu nhìn chiếc dương cầm mang màu sắc huyền bí xinh đẹp kia, ánh mắt thoáng qua một chút ảm đạm.
"này, đã kiểm tra âm thanh chưa?"
"vẫn chưa, ai đàn một đoạn thử xem."
"gì chứ? tôi không biết đàn."
mấy nam sinh trên sân khấu lao nhao cả lên. khổ nỗi người duy nhất trong bọn biết đánh đàn lại chạy đi đâu mất tiêu rồi chẳng biết nữa.
"này, ai đi tìm anh ấy đi."
"không kịp đâu, còn tầm hơn mười phút nữa bắt đầu rồi. trường rộng như vậy tìm đến khi nào mới xong chứ?"
trong khi mọi thứ đang nhốn nháo lộn xộn, từ giữa sân khấu, âm thanh trong vắt mang theo hơi thở của mùa thu vang lên, tựa như lá phong nhè nhẹ rơi bên ô cửa sổ, âm thanh kia trong không khí mềm mại thanh thoát, lại vương chút sầu muộn của một đêm mưa phùn tháng sáu. thanh âm từ phía ấy lúc trầm lúc bổng, dịu dàng nâng niu từng nốt nhạc, những ngón tay thon dài lướt đi trên những phím đàn đen trắng, như có như không lưu lại những xúc cảm không tên. ánh nhìn của mọi người lập tức đổ dồn về phía nam sinh mặc áo trắng đang dạo chơi trong điệu nhạc. cuối cùng nhắm mắt cảm nhận những tiết tấu du dương.
"woa! đỉnh quá!"
tiếng nhạc ngừng bặt cùng với biểu cảm ngạc nhiên của jaeyoon, hắn đưa mắt liếc xuống bên dưới thì thấy một nam sinh cao cao gầy gầy đang nhìn mình, nam sinh nọ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt toàn là cảm thán.
shim jaeyoon đột nhiên nhận ra việc mình đang làm, khi nãy nhất thời không nhịn được chạy lên sân khấu rồi, hắn ngại ngùng gật đầu cảm ơn rồi đi khỏi sân khấu, người nọ mở miệng muốn gọi theo.
"này cậu-"
"lee heeseung!!"
người nọ bị một nam sinh khác túm cổ áo xách trở lại.
"haha, chào cậu youngbin."
"tiểu tử thối cậu còn tâm trạng chào mình nữa hả?! nãy giờ mọi người tìm cậu muốn điên rồi này!"
lee heeseung dường như cảm thấy quỷ môn quan cũng mở cửa đón mình luôn rồi, cái người tên lee youngbin này mà nổi giận thì đáng sợ lắm đó.
"thôi nào, mình xin lỗi..."
"được, không mắng cậu, lát nữa đi ăn cậu trả tiền."
"gì, thôi mắng mình đi nè?!"
lee heeseung khóc không ra tiếng, một phần vì để cậu bạn đánh đàn rất hay lúc nãy chạy mất, một phần vì lo lắng cho bệnh viêm màng túi của mình sắp chuyển thành ung thư màng túi luôn rồi.
"lee youngbin cậu sống mà không có lương tâm sao?"
------
shim jaeyoon đi đến chỗ gần cánh gà, ngón tay vẫn còn hơi run run.lâu rồi không đánh đàn, lụt nghề mất rồi.
"tìm thấy cậu rồi."
shim jaeyoon quay đầu nhìn, liền thấy park sunghoon trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt thêm cà vạt, quần âu đen ôm lấy đôi chân thon nhỏ, nói không ngoa chút nào đâu, park sunghoon quả thực có loại vóc dáng khiến nữ sinh ghen tị tới chết.