"em...có một chút."
sunoo liếc mắt đi nơi khác, hai vành tai đỏ hồng lên, giọng cũng nhỏ dần đi, sunghoon cười cười, nhìn như này thì chắc đến tám phần là cũng thích người ta rồi.
"vậy giờ tính sao? có định hẹn hò không?"
"ẻm còn nhỏ mà anh, đợi riki thi đại học xong thì tính."
sunghoon gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, xem giọng điệu sunoo hồi nãy có giống mấy người phụ huynh có con nhỏ không chứ.
anh em nhà này sáp lại gần là nói chuyện tíu ta tíu tít, sim jaeyoon cả buổi chẳng chen vào được câu nào, toàn ngồi nghe sunghoon ngồi tư vấn tâm lý tình yêu tuổi mới lớn cho kim sunoo.
sunghoon giúp em thắp nến, dịu dàng cười.
"vậy điều ước năm nay là gì đây?"
"y như cũ, mong gia đình chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, mong bản thân luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh là đủ rồi."
sunghoon chợt thấy đầu mũi cay cay, vừa nãy sunoo nói là "gia đình chúng ta" chứ không phải là "anh và gia đình em". đứa nhỏ này từ lâu đã luôn xem cậu là người một nhà rồi. cái gọi là gia đình thật sự không nhất thiết phải là mối quan hệ ruột thịt máu mủ gì cả, "gia đình" thực ra chính là nơi mà bản thân cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất mỗi khi ta nhớ về mà thôi. sunghoon cũng quý trọng gia đình của sunoo như cái cách mà mọi người trong gia đình yêu thương cậu vậy.
hạnh phúc thì ra giản đơn đến thế.
.sunoo sau khi từ biệt sunghoon và sim jaeyoon trở về nhà, đang đi trên đường lại nhận được một cuộc điện thoại, sunoo bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng trầm rất quen tai.
"anh, anh nhận được quà chưa?"
"nhận được rồi, cảm ơn em nhé."
riki ở đầu dây bên kia ngập ngừng, muốn nói gì đó lại thôi.
"có chuyện gì sao?"
"anh...tháng sau em thi đại học đấy."
"thật hả? thi tốt nhé, anh ở đây chờ em."
riki ở đầu dây bên kia cười khúc khích, từ nãy đến giờ nó cũng chỉ muốn nghe câu này của sunoo thôi. hôm nay cũng có nhiều bạn học chúc nó thi tốt, cũng có nhiều người nói với nó là hãy cố gắng lên, nhưng mà một vạn lời chúc từ những người có mối quan hệ bình thường làm sao bì được với lời chúc của anh lớn đáng yêu nhà nó chứ.
"nếu em đậu rồi, anh có thể hồi âm cho em biết chuyện đó không?"
sunoo ngây người, em biết chuyện mà riki đang nói đến là chuyện gì, tuy rằng đã có cho mình đáp án, nhưng nhắc đến lại không tránh khỏi cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng.
"ừ."
"hứa rồi đấy nhé."
sunoo tươi cười gật đầu, mặc dù là người bên kia sẽ không thấy được cái gật đầu này của em, nhưng chẳng sao hết.
"hứa đấy, cố gắng lên, anh ở phía trước chờ em đến."
riki kẽ vâng trong điện thoại, sau đó nói rằng em phải đi học bài, sunoo cúp máy, cất điện thoại vào túi, chầm chậm ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt long lanh đầy kỳ vọng về phía những vì sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đen kịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | ôm trọn ngân hà
Fanfictionôm em vào lòng, cả ngân hà trong tay - viết bởi mei