12 - nikinoo

1.6K 211 11
                                    

hai bạn trẻ bên kia thành đôi rồi nên dành một chap nhỏ cho nikinoo nè, xin lỗi mọi người nhưng mà chap cho cặp đôi chính vẫn chưa kịp xong, mai mình hoàn thành rồi sẽ up luôn nhé T~T

"cậu" ở đây sẽ dùng để gọi sunoo thay vì sunghoon.
--------

sunoo lăn lóc trên giường, chán chết.

còn mấy ngày nghỉ mà anh sunghoon về nội thành mất rồi. sunoo bực chết, sao anh quan tâm cái tên đáng ghét kia quá thể như vậy?

càng nghĩ càng bực, bực bội thì đói, sunoo rời giường đi xuống lầu tìm đồ ăn.

"bà ơi."

"đói bụng rồi đúng không? xuống đây bà vừa nướng bánh xong cho cháu nè."

bà nội loay hoay trong bếp, mùi bánh nướng thơm nức bay khắp nhà, cái bao tử đang đánh trống của sunoo không cách nào cưỡng lại nổi, nhanh nhanh chạy xuống bên dưới ngồi vào bàn.

"yêu bà nhất."

"được rồi, bà cũng yêu cháu nhất."

bà nội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, yên lặng nhìn sunoo, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào còn là đứa trẻ lầm lì không chịu nói chuyện mà hôm nay đã thành cậu sinh viên hoạt bát lanh lợi rồi, mà cho dù như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là đứa con nít trong mắt bà mà thôi.

bà nội thương sunoo, thương cả sunghoon nữa, bà biết chuyện nhà cậu, biết luôn cả việc đứa trẻ đó yêu dương cầm đến mức nào, vì dương cầm là tất cả những gì về mẹ còn đọng lại trong lòng sunghoon, là ước mơ đẹp nhất mà cậu có trong đời. sunghoon lễ phép và ngoan ngoãn, chính sunghoon giúp sunoo hòa nhập hơn với mọi người, cả hai đứa trẻ tốt bụng và đáng yêu, đều là cháu của bà, là những báu vật mà bà trân trọng nhất.

chuông điện thoại reo lên kéo sự chú ý của sunoo rời khỏi bánh ngọt, là cái em trai mắt lấp la lấp lánh hôm bữa xin số của cậu ở quán cà phê, gần đây cả hai hay liên lạc với nhau, em trai tên niki, là người nhật định cư ở hàn, đang học năm cuối ở trường cấp ba, em ngoan lắm, miệng mồm dẻo nữa.

"alo anh nghe."

[anh ơi, anh rảnh không?]

"anh rảnh, có chuyện gì hả?"

[dạ không... tại muốn gặp anh...]

sunoo phì cười, trước giờ chưa có ai gọi điện nói rằng muốn gặp cậu cả.

"em đang ở đâu?"

[dạ? em đang ở công viên.]

"chờ một chút anh ra đó với em."

sunoo tắt máy, bánh trên đĩa cũng đã hết từ nãy, bà nội thấy cậu vui vẻ chỉ sau một cuộc điện thoại như thế thì lại chọc.

"bé sunoo có người yêu sao?"

sunoo giật thót cả người. hai gò má ửng hồng.

"làm gì có ạ?!"

bà nội cười.

"được rồi, bà đùa thôi. cháu ra ngoài cẩn thận, nhớ mang áo khoác theo kẻo trời trở lạnh sẽ bị cảm."

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ