26

1K 142 19
                                    

"nè jaeyoon ơi."

sunghoon níu áo sim jaeyoon lại, cố ngăn lấy sự hoang mang đang ngày một dâng cao lên trong lòng, tuy là có dự liệu trước, nhưng mà chuyện này là ngoài sức tưởng tượng.

"sao nhà anh bự quá vậy?"

sunghoon đứng chôn chân một chỗ mà nhìn cánh cổng sắt to lớn, vừa nãy đi qua chỗ hàng rào nhà hắn mà cậu còn tưởng là chỗ cơ quan nào nữa cơ. lúc sim jaeyoon đứng lại rồi chỉ vào cái cổng sắt to đùng xong bảo với cậu là "đến nhà anh rồi" sunghoon xém chút nữa hét lên một tiếng.

"nó bự lắm hả?"

sunghoon gật đầu lia lịa.

sim jaeyoon bật cười nắm tay cậu.

"vào trong còn đẹp hơn, anh dẫn em đi."

bước vào cổng là một khoảng sân rộng lớn với một con đường nhỏ ở giữa dẫn thẳng vào trong, dọc hai bên có trồng những khóm hoa cẩm tú cầu, sắc xanh lam nhẹ của hoa khiến người ta chợt thấy yên bình. sunghoon nhìn về phía ngôi nhà ngự đằng sau những hàng cây cao lớn, là kiểu kiến trúc mang hơi hướng phương tây. quan trọng là nó lớn lắm, nhìn kiểu gì cũng ra một cái biệt thự hết, vậy mà trước giờ sim jaeyoon hoàn toàn không nói gì với cậu cả. mà nghĩ lại một chút thì ba của hắn cũng là nhân vật có tiếng tăm, việc nhà lớn như vậy hoàn toàn có thể đoán ra được. nhưng mà cuộc sống bình thường của jaeyoon thực sự rất đơn giản, điều đó khiến sunghoon không hề để tâm tới mấy điều này.

"nhìn thấy nhà anh xong em lại căng thẳng hơn rồi."

cậu hít sâu một hơi, chuyện này làm cậu nhớ tới cảnh một người phụ nữ giàu có đáp lên bàn một cái phong thư kèm theo câu nói "cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi con trai tôi" ở trong phim. tuy biết là mẹ của hắn sẽ không có như vậy nhưng sunghoon lo thì vẫn là lo thôi.

"đừng sợ, có anh mà."

sim jaeyoon cầm tay sunghoon dắt vào trong, mở cửa.

cửa nhà vừa mở đã có người đứng chờ sẵn.

"jake về rồi, mẹ chờ mãi."

một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài toát lên sự sang trọng bước ra đón hắn, bà cầm tay sim jaeyoon, hắn cười.

"con về rồi. à, như đã hứa, con đưa chàng dâu nhỏ của mẹ về nè."

sunghoon đứng bên cạnh hắn, mấy đầu ngón tay cứ động đậy không yên vì bối rối. cậu ngẩng đầu lên, giọng hơi run.

"chào cô ạ. con là park sunghoon."

mẹ sim jaeyoon buông tay con trai mình ra, tiến tới gần sunghoon. tim cậu đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài vậy. đang lúc sunghoon lúng túng không biết phải xử sự như thế nào cho phải thì bà chợt nắm lấy tay cậu rồi cười rạng rỡ.

"con ngoài đời còn đẹp hơn ở trong hình jake gửi nữa. hai đứa vào nhà đi, mẹ vừa pha trà xong đấy."

mẹ hắn nói một lèo làm sunghoon không biết phải làm gì nữa. cứ để mặc cho bà kéo đi vào trong. sim jaeyoon đi phía sau bật cười. sự niềm nở vẫn chẳng thay đổi gì hết.

ấn sunghoon ngồi xuống ghế, bà cầm lấy ấm trà trên bàn. cậu vội vã lên tiếng.

"cái kia để con làm cho."

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ