19

1.2K 169 1
                                    

"sim jaeyoon!!"

hắn giật bắn cả người nhìn cậu trai nào đó vừa lao tới ôm mình, mùi hoa nhè nhẹ quen thuộc thoảng qua, park sunghoon vùi đầu vào lòng hắn, bả vai khẽ run lên.

"tiểu yêu tinh mít ướt này."

sunghoon kích động đến nói cũng không được, vừa nãy xem bóng dáng sim jaeyoon bước ra phía sân khấu mà trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, sau đó...nghe hắn được khen tới tấp như vậy, trong lòng cảm xúc bất chợt dâng cao, nhìn thấy hắn bước về phía mình thì vỡ tung ra hết.

"lúc nãy em sợ chết đi được đấy."

nghĩ lại cũng thật khiến người ta ớn lạnh, cái điệu bộ nghiêm trọng quá mức của mấy vị giám khảo bên dưới thực sự hù chết người rồi.

"tôi đã nghĩ sẽ không thể nhìn thấy cậu sau biến cố năm đó nữa, thật là một vinh dự khi cậu chọn bắt đầu lại mọi thứ ở nơi này, tôi vẫn luôn là hâm mộ ba của cậu, ông ấy thực sự là huyền thoại trong lòng tôi, nhưng mà....

tôi vẫn sẽ chấm điểm công bằng, nếu như cậu lơ là, tôi sẽ loại thẳng tay đấy."

giờ nghĩ lại, lúc nghe đến chữ 'nhưng mà', trái tim hắn đập thình thịch đến mức suýt văng ra ngoài đến nơi, khiếp.

vẫn còn tận hơn hai tiếng nữa mới đến giờ công bố kết quả, sim jaeyoon nói muốn đi dạo, sau đó kéo sunghoon ra ngoài, bên ngoài hội trường là một khuôn viên trồng rất nhiêu hoa, mấy cánh hoa vàng chẳng biết tên gì rơi đầy trên nền cỏ xanh mướt, hắn tùy tiện nhặt lấy một cánh, cài lên vành tai của cậu.

sunghoon cười.

"sao? đẹp không?"

"đẹp, giống thiên sứ."

sunghoon vui vẻ cười đến híp cả mắt.

"haha, vậy thiên sứ tặng anh một nguyện vọng."

"được...vậy hôn anh một cái."

sunghoon thậm chí muốn phong cho chính mình cái danh xưng nhà tiên tri luôn, lời này của sim jaeyoon hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu.

"đồ ngốc. đợi xem anh có được hạng nhất không đã."

"ơ không phải nói tặng anh nguyện vọng sao?"

"quên mất rồi."

sunghoon quay ngoắt đi chỗ khác, sim jaeyoon lúc này đích thực là bị ăn hiếp. hắn nhanh chân đuổi theo sau cậu, sunghoon liền bỏ chạy, hai người cứ thế người chạy người bắt suốt cả buổi trời, mệt lã thì lại nằm xuống bãi cỏ ngắm mây bay trên bầu trời xanh. sunghoon gối đầu lên đùi hắn, thích thú nghịch cánh hoa nhỏ trong lòng bàn tay.

"jake."

một giọng nữ quen tai phát ra từ phía bên cạnh, cả hai đều đồng loạt quay lại nhìn, cô gái người nước ngoài đứng đó, hướng nụ cười có phần nuối tiếc về phía họ. sunghoon đối với cô gái này không thích nói chuyện cùng, cho nên chỉ im lặng nhìn sim jaeyoon ra hiệu mau qua kia gặp người ta đi. hắn có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là qua đó chào hỏi.

họ nói chuyện mất một lúc lâu, trước khi grace rời đi còn quay sang cười vẫy tay với sunghoon, cậu chả hiểu gì nhưng cũng theo lệ mà đáp lại, nói sao đây? nụ cười của cô ấy, không có giả tạo, mà phảng phất một nét buồn rầu khó nói nên lời.

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ