"woa đông ghê."
park sunghoon thầm cảm thán khi đứng trước khu thương mại sầm uất, mặc kệ thời tiết giá lạnh, nơi này vẫn phá lệ đông đúc như trẩy hội.
"vì sắp đến noel rồi, đồ ngốc."
"sao cậu cứ nói mình ngốc thế?"
"vì nhìn cậu rất ngốc."
"này, đừng tưởng mình không dám đánh cậu nha!"
shim jaeyoon bật cười, nắm tay cậu kéo vào bên trong, dọc đoạn đường đông đúc hắn sợ cậu lạc nên không buông tay cậu ra một giây nào hết, park sunghoon có phần hơi ngượng ngùng, mặc dù đây không phải lần đầu cả hai nắm tay nhau, trước đó cũng có, nhưng lúc trước là do sunghoon bệnh đến nhũn cả người nên đã không để ý đến.
"jaeyoon à, qua đây đi, cây thông này."
park sunghoon hào hứng như đứa trẻ, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn khắp nơi.
"cậu lần đầu thấy cây thông hả?"
"gì? không có, nhưng cây thông năm nay không giống năm ngoái."
hắn nhìn cậu đem đôi mắt lấp lánh đặt lên ngôi sao vàng trên đỉnh cây thông, chính mình cũng cười tới vui vẻ.
"cậu quên tụi mình tới đây làm gì hả?"
sunghoon vỗ trán, suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ chuẩn bị tiệc cuối năm. gọi là tiệc cuối năm thế thôi chứ chẳng phải tổ chức vào ngày cuối năm, thông thường sẽ chỉ định vào ngày trước lễ noel, sau khi vui chơi xong, sinh viên được sắp xếp để về nhà đón tết nguyên đán.
mà nhiệm vụ cao cả chuẩn bị và trang trí hội trường được phân luôn cho câu lạc bộ nhạc.
hai kẻ mà ai cũng biết là ai kia ở trong phòng nhạc quấn nhau như hai con sam, kết quả bị những người khác ngứa mắt, liền đá đít đi mua mấy món đồ cần thiết, thật sự những người xung quanh thông qua ánh mắt và hành động đều lờ mờ đoán được jaeyoon thích sunghoon, chỉ có sunghoon ngốc ngốc vô tư chẳng thèm phát hiện.
"đưa cho mình."
sunghoon giật mình khi thấy hắn chuẩn bị lấy cái túi trên tay cậu, vội vã giấu ra sau lưng.
"không được, không thể để cậu cầm hết được."
quả thực trên tay hắn đầy mấy túi giấy, cũng chỉ để cậu xách một cái nhẹ như lông hồng, còn đòi giật lại, sunghoon không thể nào hiểu nổi hành động của hắn.
"có thiếu gì không nhỉ?"
"để xem, chắc không đâu, tụi mình mau về thôi."
cả hai tay xách nách mang, chuẩn bị rời khỏi khu thương mại, thì đột nhiên từ phía sau có tiếng gọi.
"jake!"
shim jaeyoon đen mặt, bước chân cứng đờ.
"haha đúng là jake này, tôi đi tìm cậu hôm qua đến giờ đó."
cả hai đều đồng loạt nhìn người vừa xuất hiện, là một thiếu niên trông có vẻ trạc tuổi họ, tóc mái dài dài, gương mặt cún con lao tới ôm jaeyoon cứng ngắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
jakehoon | ôm trọn ngân hà
Fanfictionôm em vào lòng, cả ngân hà trong tay - viết bởi mei