1

6.4K 353 68
                                    

hàn quốc vào thu mang theo làn gió dìu dịu ôn hòa vờn qua mái tóc, cuốn theo vài chiếc lá khô xơ xác rơi lả tả ở bên vệ đường. nắng vàng xuyên qua những kẽ lá xanh, soi xuống mọi ngóc ngách của thành phố. sim jaeyoon đứng trước gương nghiêm chỉnh thắt cà vạt, tuy rằng với bộ mặt ngái ngủ. hắn kiểm tra lại balo trước khi rời khỏi nhà, cẩn thận chốt cửa rồi sải bước trên đường phố.

bộ dáng của hắn hiện giờ, nhìn vào là biết sinh viên ngày đầu đến trường mới. hơn nữa, lại là một anh sinh viên cực kỳ đẹp trai.

"xem nào, đại học X, ở đâu nhỉ?"

sim jaeyoon tay cầm điện thoại tra cứu còn chân thì cứ theo bản năng mà bước tới chẳng chịu nhìn đường, hồi còn ở cùng bố mẹ đã bị càu nhàu nhiều rồi nhưng hắn vẫn chẳng bỏ được thói quen xấu này. đi tới một ngã rẽ thì hắn đụng phải người nào đó. va chạm một phát, cả hắn cùng người kia đều đồng loạt ngã xuống đất, jaeyoon vội vàng đứng dậy, luống cuống giơ tay muốn đỡ người mà mình vừa đâm vào kia.

"à, xin lỗi, cậu không sao chứ?"

người nọ là một thiếu niên có vẻ trạc tuổi hắn, vóc người gầy gầy, nước da trắng đặc trưng của người hàn quốc, chỉ là thiếu niên nọ đang cúi đầu, để mái tóc đen dày che đi gương mặt nên không có cách nào để nhìn kỹ hơn.

"không sao không sao, mà cậu này, đang ở ngoài đường thì không nên nhìn điện thoại như thế đâu."

người kia ngẩng đầu nhìn hắn, trong một khoảnh khắc, sim jaeyoon cảm thấy như có dòng điện chạy qua. cùng lắm là hắn năm nay cũng coi như sống được nửa cuộc đời, gặp qua cũng nhiều người rồi, nhưng chưa thấy bạn nam nào xinh như vậy, ngũ quan người đó cực kỳ thanh tú, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài linh động, sống mũi cao cao, còn có cánh môi như cánh anh đào ngày xuân vừa hé. không phải loại nhan sắc vô cùng tinh xảo, cũng không quá giản đơn, chính là nét đẹp thanh thuần khả ái, khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

không giống nét đẹp tiêu chuẩn của nam giới mà sim jaeyoon đặt ra trong đầu, nhưng mà hắn lại thấy người này rất đẹp.

"này cậu, không sao chứ? này?..." - thiếu niên nọ đưa tay huơ huơ trước mặt jaeyoon, hắn định thần lại nhận ra khi nãy mình nhìn người ta chằm chằm, có hơi chột dạ mà lắp ba lắp bắp.

"à? xin lỗi, mình mải dò đường nên..."

người nọ nhìn hắn một hồi, rồi dường như nhận ra gì đó, cậu khẽ thốt lên:

"cậu cũng học ở đại học X sao?"

sim jaeyoon cũng nhận ra gì đó, hắn đưa mắt nhìn đối phương, liền phát hiện ra bộ đồng phục của người nọ giống hệt của mình, trên ngực áo còn có phù hiệu đặc biệt của trường nữa.

"à đúng rồi. kỳ thực thì mình vừa chuyển đến thôi."

"thế sao? vậy, không ngại thì cậu đi cùng mình nhé?"

sim jaeyoon mỉm cười, số hắn cũng đỏ thật đi.

"vậy cảm ơn cậu."

hai bóng lưng song song bước đi trong buổi sáng thanh bình có cơn gió thu dìu dịu, chiếc lá đỏ lìa cành cuốn theo cơn gió bay mãi về phía đường chân trời xa xăm. vài vạt nắng dịu dàng đậu lại trên mái tóc thiếu niên nọ, cậu ấy dường như nhận ra điều gì đó, gãi đầu cười.

jakehoon | ôm trọn ngân hàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ