- Vết thương của mày đỡ chưa?
Hào Kiện nge thấy có người hỏi mình liền ngẩng đầu trả lời- Hả..ừ..tao đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn mày.
La Thừa Trạch nge vậy liền đi đến sát bên Hào Kiện ghé tai Hào Kiện nói thầm
- Mày cũng biết lợi dụng con gái nhà lành đấy chứ. Từ một người bị súng bắn chỉ cần một ngày đã tỉnh lại mà giờ vì một vết thương nhỏ ngay hông một ngày rưỡi liền mới chịu tỉnh. Chẳng lẽ, mày muốn ai đó chăm sóc sao?
Hào Kiện như bị La Thừa Trạch nói trúng tim đen , không biết trả lời thế nào, ấp úng nói
- Thì tại..tao..tao..buồn ngủ chứ bộ!
La Thừa Trạch thấy thằng bạn không biết nói dối trước mặt liền cười sảng khoái. Thấy La Thừa Trạch cười to như vậy, cô và Uyển Dư có chút thất thần. Công nhận hắn cười đẹp thật, nụ cười tỏa nắng đến mức làm chảy biết bao đồ vật.
Mẫn Nghi lắc đầu, chẩn tỉnh lại mình, bây giờ không phải lúc mê trai. Cô nghiêm túc hỏi La Thừa Trạch
- Chú đến đây là muốn giúp chúng tôi tìm người sao?
- Phải!Nghe vậy, đôi mắt cô sáng rực. Thêm một người giúp hiệu quả tìm người sẽ nhanh hơn. Cô phấn khích
- Vậy đi nhanh nào, chú còn đứng đây làm gì. Đi thôi
Cô lập tức kéo La Thừa Trạch chạy một mạch như điên ra ngoài ngõ. La Thừa Trạch giật mình nhưng không ngăn lại, bàn tay rất mềm của Mẫn Nghi nắm lấy cổ tay lạnh như băng của hắn, có một loại ấm áp kì dị len lỏi trong con người hắn. La Thừa Trạch lẳng lặng đánh giá vẻ mặt kích động của người con gái, bỗng đâu dưới ánh nắng, người con gái với mái tóc đen huyền hòa quyện với hương thơm của bưởi bỗng trở nên đẹp vô cùng.
Mẫn Nghi vẫn luôn trung thành với mái tóc đen cột đuôi ngựa lên cao, để lộ ra khuôn mặt hơi tròn trĩnh với làn da mềm mại nhưng lại rất quyến rũ. Trước nay hắn chưa từng nhìn cẩn thận , ấn tượng chỉ là đứa con gái nhí nhảnh, thích trêu ghẹo người khác, hôm nay nhìn kỹ, bỗng nhiên La Thừa Trạch cảm thấy người con gái này có đôi phần xinh đẹp khó tả bằng lời.
La Thừa Trạch ngại ngùng ngoảnh mặt đi. Hai người đã ra tới mép rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
RomanceVăn án: Để tôi kể bạn nge về câu chuyện tình dễ thương, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn và đau khổ của hai nhân vật chính Một người nhây, hoạt bát nhưng một khi chịu nhiều tổn thương thì trầm lặng một cách đáng sợ Còn một người thì có tính c...