Chương 41

6 0 0
                                    

Tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của mọi người cô ta phóng đại như mình bị ném đi. Sau đó ngã xuống đất và keo lên một tiếng "a" . Lương Tân thấy cô ta ngã xuống đất liền đẩy mạnh Uyển Dư ra chạy đến bên cô ta, quan tâm hỏi

- Cậu có sao không?

- Không .mình không sao..nhưng...
Diễm My liếc về phía Uyển Dư với giọng ủy khuất

- Mình..mình chỉ muốn hai cậu làm hòa...

Lương Tân đỡ cô ta đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Uyển Dư

- Cô làm cái trò gì vậy?

- Tân..đừng..là lỗi của mình..mình tự ngã..không liên quan gì đến cậu ấy.

Diễm My mếu máo nước mắt rơi lả chả nhưng lại nắm vạt áo hắn nói giúp Uyển Dư. Thấy vậy Lương Tân trừng mắt nhìn cô

- Cô đừng mà quá đáng. Mau xin lỗi cô ấy. Nếu không cô đừng trách tôi ra tay!

- Tôi không đẩy cô ta. Cô ta tự mình ngã.

Đúng vây! Với sức lực của Uyển Dư thì đến con gà còn trói không chặt huống gì đẩy một lực mạnh như vậy.
Lương Tân thấy cô không phục càng tức giận chỉ tay vào mặt, nói

- Cô khiến tôi thật thất vọng. Cô cút ngay cho tôi!

Vai Uyển Dư đột nhiên rung lên. Anh ta quát mình? Yêu nhau hai năm không ngờ vì một câu nói một chiều của người khác mà đổ oan cho cô. Hắn ta không biết cô bị đổ oan sao? Vì một câu nói mà tin lời cô ta? Còn cô thì sao?
Uyển Dư đứng bất động, nước mắt trào ra như mưa. Hắn định dìu cô ta đi ra ngoài quán nhưng đột nhiên một ly nước đã an phận trên mặt Lương Tân và một tiếng "bốp" . Chiếc ly vỡ tành dưới đất, mọi người xung quanh được phen cả kinh.  Hắn và cô ta cũng  bất ngờ vì hành động của cô nhưng sau đó chấn tĩnh quát

- Cô làm cái trò gì vậy?

Uyển Dư nhếch mép cười

- Cậu không thấy sao còn hỏi?

Chưa kịp để hắn nói một bạt tai  giáng xuống má hắn, mạnh đến nỗi hằn đỏ đến sưng phồng.

"Chát"

- Đây là cái tát cho việc cậu hủy hoại 2 năm thanh xuân của tôi.

Nói xong Uyển Dư nhặt mảnh vở thủy tinh lên, ánh mắt lạnh lùng, đi về phía Diễm My. Cô hờ miếng thủy tinh lên mặt cô ta, cô ta hoảng sợ đi thụt lùi lắp bắp nói

- Cô..cô tính làm gì?

- Làm gì sao?

Uyển Dư nhếch mép di chuyển lại gần nhưng lại bị một bàn tay nắm giữ chặt trên không trung. Cô liếc ánh mắt sắc bén quá hắn, hắn có chút chột dạ nhưng vẫn hùng hổ nói

- Cô thôi đi! Không thấy nhiều người đang nhìn chúng ta sao? Cô không biết xấu hổ? Đi ra ngoài chúng ta nói chuyện.

Hắn giữ chặt tay cô và kéo mạnh ra ngoài. Diễm My thở phào khi được che chở và cũng đi theo sau hai người.
Lương Tân kéo cô đến một nơi yên tĩnh không có người thả tay cô ra và chỉ vào Diễm My nói

- Xin lỗi cô ấy! Mau!

Uyển Dư bây giờ không là con người yếu đuối khi trước nữa, hừ lạnh

- Sao tôi phải xin lỗi cô ta?

- Cô làm cô ấy bị thương?

- Bị thương ? Nực cười!

Uyển Dư đi đến gần, cô ta đang nép sau lưng Lương Tân. Cô nhếch mép kéo cô ta ra vả một cái "bốp" vào mặt không hề nhẹ so với khi đánh hắn thậm chí còn nặng hơn. Cô bây giờ tỏ ra hối lỗi

- Ối. Xin lỗi cậu..mình lỡ tay. Cậu có bị thương nặng không. Để mình...

Lúc này dường như đã chịu hết nỗi cô ta bộc lộ bản chất thật của mình. Ánh mắt tức giận đẩy Uyển Dư ra một cách mạnh mẽ. Uyển Dư thấy vậy nhếch mép thì thầm vào tai Diễm My
" Giờ mới lòi đuôi cáo ra sao, quá muộn đấy!"

- Cô thôi ngay!!!

Lương Tân thấy cô ta bị bắt nạt liền chạy đến đứng trước bảo vệ cô ta. Diễm My thấy có người che chắn cho mình liền nép sau lưng, sợ hãi và òa khóc.
- Mình..mình không làm gì cả. Sao cậu lại đe dọa đánh mình. Mình biết là mình không nên can dự vào chuyện của hai người..nhưng..đúng là mình thích Tân. Chuyện đã đến mức này cậu có thể chúc phúc cho hai tụi tôi không?

- Chúc phúc??

- Đúng! Tôi yêu My, bởi vì My cho tôi những gì tôi cần, còn cô thì sao? Cô chẳng làm được gì cả, nhút nhát và yếu đuối và suốt ngày hờn dỗi khiến tôi rất phiền. Ngày nào cô cũng làm phiền tôi, cái gì  cũng không biết phản đối, tôi nói gì cô cũng nghe theo. Tôi có mắt như mù mới yêu cô, sau này chúng ta đường ai người đó đi không liên quan gì đến nhau. Cô cút ra khỏi mắt tôi nhanh!

Uyển Dư đè nén cơn giận sắp bùng lên gằn giọng nói

- Vậy, ý cậu là muốn chia tay tôi?

- Đúng!

- Hahah...
Cô cười lớn khiến hai người kia khó hiểu nhìn cô, hắn lên tiếng

- Cô cười cái gì?

- Tôi cười là sự ngu dốt của cậu. Bò bị dắt mũi còn có thể tham gia cày cấy còn người bị dắt mũi thì chỉ có ăn hại.

- Cô..cô..

- À...tôi quên! Cậu đâu phải con người, cậu chính là đồ đê tiện rác rưởi. Bây giờ cả nước đang tích cực phân loại rác, cậu hãy hưởng ứng một chút, tự tìm thùng phân loại cho mình đi!

- Còn cô...

Uyển Dư chỉ về phía Diễm My

- Đồ tôi vứt đi cô sử dụng lại rất đáng hoan nghênh. Tên này tôi cho cô, chúc hai người sớm ngày chia tay!

- Cô..

- Đừng nói chuyện với tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ!

Cô nhếch mép khinh bỉ xoay người đi. Diễm My nghiến răng ken két nhìn cô sau đó không biết từ đâu một con dao đã nằm gọn trong tay cô ta. Cô ta chạy đến hướng đến Uyển Dư mà hành sự.

" Cận thận!"

Cả ba đứa hét lên. Uyển Dư quay lại thấy một con dao bóng loáng đang hướng đến mình, cô hoảng hốt chưa kịp né thì một bóng lưng người con trai ôm lấy cô và "Phập"

Uyển Dư run rẩy ngước mắt lên nhìn người đang ôm cô. Là Hào Kiện. Anh ta bảo vệ cô? Nhìn ra sau lưng chiếc dao đang gắm vào hông bên phải, máu đang tuôn ra nhưng có vẻ nông và không sâu lắm. Hào Kiện nhìn cô hoảng hốt mỉm cười an ủi

- Không sao!

- Thế này mà bảo không sao! Anh bị ngốc à?

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ