Chap 26

36 4 1
                                    

- Xuất viện rồi. Say Oh Year!!!!

Trước cổng bệnh viện một cô gái mang trong mình là cốt cách của một thằng đàn ông đang nhảy từng nhịp của con vịt. Người thì nhảy cẫng lên, mông thì lắc lư, miệng thì la hét vì vui sướng, chẳng có gì là thục nữ cả. Chẳng ai khác chính là bạn Mẫn Nghi nhà ta. Cô chẳng để ý mọi người xung quanh chỉ trỏ mình, xem cô như là một vật thể lạ từ ngoài hành tinh. Bởi vì điều cô vui vẻ nhất lúc này là cô được xuất viện sớm, được tự do. Mẫn Nghi nhớ lại những ngày tháng nằm trong bệnh viện, thật kinh khủng!

Mùi thuốc sát trùng thì nồng nặc, cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Sáng dậy ăn, trưa cũng ăn xong ngủ đến tối lại ăn. Ăn xong lại rảnh rỗi đọc truyện. Tuy cô vui mừng vì không đi học nhưng thế này thì thật nhàm chán. Chẳng có ai trò chuyện cùng cô cả. Ba cô bạn thân thì đi học lâu lâu thì lên thăm cô. Còn Tiểu Nhu bây giờ cũng đã khỏe hơn rất nhiều. Cô vui vì điều đó. Còn có hai thằng thần kinh bệnh hoạn: Minh Triết và Việt Hoàng cứ hết tiết lại đến xem cô như thế nào. Không hiểu tại sao từ khi cô nằm viện đến bây giờ, hai thằng cha đó lúc nào cũng thường xuyên đến và còn mua rất nhiều đồ ăn ngon đến cho cô a~ . Người ta vào viện mặt thì xanh xao, sẽ sút vài cân nhưng cô đây thì tăng tận 3 cân. Nhìn cơ thể mà cô cứ tưởng tượng được rằng mình sẽ lăn được mất.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì từ khi Bạch Liên Hoa xô cô ngã chảy máu đầu thì không đến gây sự nữa. Chẳng lẽ cô ta thấy áy náy sao? Ngay lập tức cô vứt bỏ suy nghĩ điên rồ đó. Bạch Liên Hoa là ai mà phải hối hận với cô, nói không chừng lại xé xác cô khi cô không đề phòng thì đúng hơn. Kể cũng lạ, khi nào Việt Hoàng cũng đến chăm sóc cô mà ả ta không ghen sao? Không phải ả ta thích Việt Hoàng à, lúc nào cũng dính cậu ấy như sam. Nhưng tại sao mấy hôm nay lại không thấy đến. Nếu mà thấy cậu ta lúc nào cũng đến thăm cô thế này thì tình tiết sẽ phải giống như mấy quyển ngôn tình trên mạng , nhẹ nhất là tranh cãi còn nặng thì giết người rồi phi tang thi thể mất. Thế mà cô vẫn bình an vô sự thế này thì có hơi bất ổn. Nhưng sau đó cô tự vỗ vỗ vào mặt mình mấy phát

- Thôi nào! Mình đâu phải nữ chính ngôn tình, cô ta không gây sự nữa là được rồi. Nếu cô ta mà còn hành động như thế này thêm một lần nữa thì mình sẽ không ngần ngại mà đáp trả. Bà đây tuy có dễ thương nhưng lại là cầm tinh con bọ cạp nhá. Đụng tới tôi, thì cô chết chắc!
Nói xong, Mẫn Nghi đắc chí cười ha hả xách hành lý ra về.

Và thế lại một ngày dài trôi qua. Sáng hôm sau Mẫn Nghi ngáp ngăn ngáp dài đi đến trường. Ai bảo ở trong viện cứ ngủ bất chấp thời gian để bây giờ lại lệch múi ngủ không đủ giấc và thành ra thế này. Mắt mở lim dim, hai tay không còn sức sống, buông thả lỏng, cúi người xuống đường và lê từng bước nặng nhọc.

- Này! Tụi mày nghe tin gì chưa? Bạch Liên Hoa hotgirl trường mình 1 tuần này không thấy đến lớp, cũng không thấy ai thông báo cả.

- Sao vậy! Chị ấy bị làm sao à?

Cô nghe thấy ba chữ Bạch Liên Hoa liền tỉnh hẳn. Vễnh tai chó của mình lên để nghe ngóng tin tức của mấy nà nữ sinh này.

- Tui nghe nói là bị người ta đánh đến trọng thương phải nằm bệnh viện.

- Chị ấy xinh đẹp và tài năng như vậy mà ai có thể ra tay tàn độc như vậy nhỉ?

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ