Chap 8

39 10 0
                                    

______ Lớp học thêm toán_____

Ông cha ngày xưa nói cấm có sai: "Ghét của nào trời trao của ấy"
Và hắn ta là minh chứng. Cô chỉ tay về phía Nguyễn Minh Triết nghỉ thầm: " Tại sao cậu ta lại ở đây? Không lẽ theo dõi mình chứ? Mình tuy đẹp, khả ái nhưng đâu cần thích mà bám theo tận đây ?"

Cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía hắn ta nhưng Nguyễn Minh Triết không để ý thì phải. Đang mãi mê giết người bằng ánh mắt thì ba cô bạn thân chạy tới làm cô giật bắn người.

- Ú..òa..

- Làm tao hết hồn..

- Đang nhìn ai mà say đắm thế cô nương?_ Uyển Dư lên tiếng

- À...thì là cái thằng cha chết bầm tao kể với bọn mày tuần trước í. Không ngờ lại học chung trường rồi chung lớp học thêm. Đúng là mất hứng, càng ghét lại càng xuất hiện trước mắt

Nge xong câu đó Tuyết Nhàn cười lớn:

- Hahah...Đúng là duyên phận đưa chàng đến gặp nàng. Mày coi như đây là một mối duyên tốt đi.

- Mà cũng lạ thật, có bao nhiêu lớp học thêm toán tại sao chúng mày lại chọn cùng một ông dạy. "Hảo" . Có duyên, có duyên._ Tịnh Kì vừa vỗ vai vừa nói lớn.

Mẫn Nghi gắt gỏng:

- Duyên phận cái rắm. Nghiệt duyên thì có..Nghiệt duyên. Mày hiểu hông ?

Rồi cả ba đi về phía cuối lớp ngồi học nhưng cô không ngờ rằng lại có 2 ánh mắt đang nhìn về phía cô.

...........

7h tối

- Buổi học đến đây kết thúc,về nhớ làm bài tập tôi giao để tối thứ 5 mình chữa bài nhé. Ok... Không còn ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta nghỉ!!

- Hiazaaa...cuối cùng cũng xong. Đi ăn tối không..Tao bao!!

Mẫn Nghi vừa nói vừa vỗ ngực.

Tuyết Nhàn nhăn mặt đáp :

- Thôi..tụi mày đi ăn đi...bữa nay bụng tao không được khỏe nên...tao về nhà trước đây. Xin lỗi....

- Ukm..còn tao thì phải đi ăn với người ấy rồi nên....__Vừa nói Uyển Dư vừa đỏ mặt.

- Còn tao thì bị mẹ kêu về ăn cơm nhà nên xin lỗi mày nha..

- Hiazaa...bạn với chả bè...bọn mày đi đâu thì đi đi..bổn cô nương đi ăn một mình.

Rồi 3 cô bạn vẫy tay tạm biệt Mẫn Nghi rồi đi mất hút để lại cô đứng đó.
Cô trách ông trời:" Thiên a~....con cầu xin ông cho con một người bạn trai đi a~...chứ con chịu cô đơn cũng đủ lắm rồi..."

Cô vừa than thở vừa dắt xe đi trên đường. Định đi ăn tối thì đột nhiên thấy quán bán hột vịt lộn nằm bên đường. Trứng quán này rất to nha , đúng sở thích của cô. Cô vào và kêu 10 quả trứng , ông chủ há hốc mồm ngạc nhiên vì người nhỏ như cô mà có cái dạ dày khủng khiếp như thế.

- Bác không cần ngạc nhiên thế đâu ạ... Cháu ăn như thế là ít đấy.....có bữa cháu ăn đến 20 cái cơ.

Cô cười hì hì sau đó tiếp tục công việc của mình. Cô nhai nhòm nhoàm, nhìn vào người ta tưởng cô là đàn ông cũng nên. Tay áo thì xắn lên tận bả vai, tóc thì bối lên đầu, miệng thì đầy trứng và trứng.

- Ợ...ợ...ợ.....No quá... Bác ơi tính tiền giùm cháu với.

- Ukm....của cháu hết 100 nghìn nhưng thấy cháu dễ thương nên bác bớt cho 10 nghìn còn 90 nha cháu.

- Dạ...bác quá khen,..cháu biết cháu xinh mà.

- Cháu gửi tiền ạ..

- Ukm....nhớ ghé lại nha....

- Tất nhiên rồi ạ!

Cô cười tươi, tậm biệt bác bán hàng rồi đi. Mẫn Nghi đi qua con hẻm tăm tối, vì đây là con đường tắt dẫn về nhà nhanh nhất. Cô không sợ bóng tối vì cô đã quá quen thuộc rồi.

Mẫn Nghi vừa đi vừa hát :

- Đêm buông dần, lẻ loi giữa con phố không ánh đèn....
Chỉ mình em cô đơn đi về..Cắn thật chặt bờ môi để giấu hết những nỗi buồn
Những nỗi buồn em chẳng hề biết tên
......
Phải tập quen những kí ức đó cứ ùa về trong đêm
Đôi lần quên vẫn cứ ngỡ anh kề bên.....

Đi thêm một đoạn thì thấy tiếng ồn từ xa vọng lại. Cô xuống xe, tắt đèn lep điện thoại bỏ vào túi, tới gần thêm chút nữa thì thấy một bọn du côn đang đánh một cậu thanh niên. Thấy dáng vẻ cậu này thì cô thấy rất quen nhưng không nhìn rõ mặt. Mẫn Nghi định mặc kệ, nhưng giờ quay lại thì rất mất thời gian mà nếu qua đó thì lại bị vạ lây.
Cô tuy không muốn giúp nhưng cũng đành chịu, do hoàn cảnh mà.

- Chị mày bây giờ đang ở đâu? Mày có biết chị mày nợ bọn tao bao nhiêu tiền không?

- Không biết..tao không cần biết.

- Gan nhỉ...dám lớn tiếng với đại ca...mày muốn ăn đòn à.__một trong đám du côn lên tiếng

- Tao hỏi lại lần nữa, con ả đó đang ở đâu?? Hử?

- K..hông...bi..ế.t

- Cứng đầu nhỉ? Bọn bây, đánh nó cho tao!!

- Đừng trách tao hãy trách chị mày, chị mày gây ra thì mày là em thì phải hứng chịu.

Cả bọn tiến lên đánh "bôm bốp" vào ngực, bụng của cậu thanh niên.
Thấy sự việc càng căng thẳng, trong lúc bối rối thì cô nghỉ ra một kế hay. Cô trốn trong góc mở điện thoại ra, nhấn vào chuông báo thức.

- Hiu..hiu.hiuuuuuu.....

- Có công an đến, công an đến....tiếng còi xe của công an đấy..__ cô hét to.












        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ