Từng ngày sau đó,lúc rảnh rổi là cô tìm Việt Hoàng nhờ làm bài tập. Để báo đáp công ơn của cậu ta mà ngày nào cô cũng tặng kèm một hộp sữa. Hôm nay, như thường lệ,cô cầm hộp sữa trên tay hớn hở định đem đến cho cậu ta nhưng đứng từ xa cô thấy một bạn nữ đang ngồi cùng Việt Hoàng. Cô bước từng chân nhẹ nhàng sợ người ta phát hiện, đến gần mới nhìn rõ. Là Bạch Liên Hoa_ hotgirl trường cô đây mà. Cái ánh mắt lả lơi và điệu bộ của cô ta dẹo dẻo như kẹo kéo khiến cô đang ăn bánh mà nuốt không nổi, nhưng nge nói cô ta học rất giỏi, được rất nhiều học bổng từ các đại học lớn. Đúng là tài sắc vẹn toàn.
Cái thằng cha Việt Hoàng này thấy người đẹp chẳng phản ứng gì, chỉ chăm chăm vào cuốn sách, lâu lâu ngẫng mặt nhìn lên rồi cúi xuống. Cậu ta chẳng thèm liếc Liên Hoa một cái, khiến hotgirl phải hậm hực, liếc xéo rồi bỏ đi. Nhưng cái thằng này cũng thật là ngốc quá đi! Người ta đã có lòng vậy, tại sao không đáp lại một chút,chẳng hạn cười một cái có chết ai đâu. Quân tử cũng chết trước mỹ nhân mà!! Chẳng nhẽ hắn không phải là quân tử, mà là.....
Cô cười khúc khích, tưởng tượng những cảnh xuân tình mà sướng hết cả người. Việt Hoàng nhìn thấy cô từ xa điệu bộ rất khó coi, cậu ta đứng dậy, định gọi cô nhưng ai đó đã đi trước một bước rồi.- Mẫn Nghi...cô bị đứt dây thần kinh à, sao lại cười hoài vậy?_ Minh Triết từ đâu chạy đên đánh vào vai cô.
- Đau... !!!Cậu bị điên à?? _ cô nhíu mày.
Trong lúc cô đau thì hắn cười ha hả khiến cô "giận tím người". Nhưng cô đâu dễ bị bắt nạt thế. Khi Minh Triết không để ý cô xoay người lại tung cú đá chí mạng vào phần dưới của hắn khiến hắn cười cũng không được khóc cũng không xong.
Thấy mọi người dồn mắt nhiều về phía hắn và cô, Mẫn Nghi liền giở bộ mặt thương hại và khóc lóc ra
- Ôi..ôi bạn học có bị sao không?? Ai làm bạn ra nông nỗi này?? Nếu tôi mà bắt được tên đó thì tôi sẽ xé xác nó ra hàng trăm mảnh. Mà công nhận tên này ra đòn chuẩn thật, đá chổ nào trúng chổ đó.
- Cô...cô..cô..được lắm!!!
- Cô của cháu mà!! Cô không giỏi thì ai giỏi đây.
Mẫn Nghi hất cắm ra vẻ tự hào về phía Minh Triết rồi dõng dạc bỏ đi, để lại hắn với muôn vàn đau đớn.
Việt Hoàng đứng từ xa chứng kiến hết mọi chuyện mà vẻ mặt hiện lên có chút không vui. Cô chưa bao giờ vui vẻ và sảng khoái như thế khi ở cạnh cậu. Chằng nhẽ cậu chưa đủ tốt để cô thích cậu ư?? Nếu không thích thì sao hằng ngày phải mua sữa cho cậu?? Muôn vàn câu hỏi xảy ra trong đầu Việt Hoàng mà không có lời giải đáp. Rốt cuộc, tâm cô thế nào?? Cậu chưa nắm rõ được.
Đứng lấp ló sau cái tượng, một bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm, tức giận đến mức mà lòng bàn tay đã bật máu. Hướng ánh mắt căm thù về phía người con gái đang bỏ đi kia.
~~~~~~~~~~~~
Trường cô hôm nay thật nhộn nhịp, lý do là bởi vì gần tổ chức cắm trại nên ai nấy đều hớn hở. Và lớp cô cũng không ngoại lệ. Cả bọn nhao nhao tranh luận làm trại gì cho đẹp rồi đặt áo lớp, chụp ảnh... Cô cũng hơi đau đầu về mấy chuyện này, vì mấy chuyện cỏn con mà lớp cãi nhau om sòm, rồi người ý này, người lại có ý kia, không những thế còn bày đặt giận nhau nữa chớ!! Thật phiền não mà!!!
- Alo..alo....các em học sinh chú ý!!! Như các em đã biết thì trường ta năm nay sẽ tổ chức cắm trại. Đây là sự kiện trọng đại 2 năm tổ chức một lần nên phải hết sức thận trọng. Nhưng năm nay có khác với mọi năm là sẽ có cuộc thi dành cho ban cán sự lớp. Mỗi lớp cử ra 2 bạn gồm lớp trưởng và lớp phó để cùng nhau thi đấu. Sau cuộc thi các thầy cô sẽ lựa ra những ban cán sự lớp giỏi nhất để trao thưởng. Phần thưởng thì thầy cô phụ trách lớp sẽ nói cho các em. Cuối cùng thầy chúc các em sẽ có buổi cắm trại đáng nhớ nhất!!
Nghe xong thông báo cô chẳng mấy quan tâm vì cô có làm phận sự gì trong lớp đâu. Nếu nói sốt sắng bây giờ nhất thì là Tịnh Kì. Cậu ta giờ đang ngồi trên đống lữa để chuẩn bị cuộc thi đây mà vì đơn giản cậu ta là lớp phó. Cô khi nghĩ đến cảnh tất bật chạy đôn chạy đáo để diễn tập của nó mà sướng điên người lên. Cô vẫn còn thù cái vụ ở bệnh viện nên bây giờ cho nó nếm mùi thế này cũng hả dạ lắm.
Nhưng cô không ngờ nghiệp lại quật cô nhanh đến như vậy.
- Cái gì?? Mày bảo bà đây đi thi giùm mày á?? Sao mày không tự thi mà nhờ tao?? Không phải mày thích chốn đông người lắm cơ mà??
Tịnh Kì bịt lỗ tai, sau đó nói với giọng uất ức:
- Do ngày đó tao phải đi qua Anh thăm bà của tao. Nge nói bà bị bệnh nặng lắm! Mày tưởng tao muốn đi vào thời điểm này à nhưng tình huống bất đắc dĩ mà. Giúp tao đi mà!!! Nha.....nha..!!?
- Tại sao mày không nhờ con Tuyết Nhàn hay Uyển Dư mà lại hành tao??
- Ừ..thì mày thấy đó. Tuyết Nhàn thì nó không thích lên sân khấu còn Uyển Dư thì sợ bạn trai nó ghen khi nó đi cặp với lớp trưởng nên..chỉ có mày là sự lựa chọn hoàn hảo! Không người yêu, không sợ sân khấu và đặc biệt nhan sắc cx không tệ.
- Sao mày dám chắc tao không có ai yêu??
- Vậy...tức là..mày đã có rồi sao?? Minh Triết ,Việt Hoàng hay ai khác??
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tịnh Kì mà cô bật cười.
- Bí mật!!
Sau đó có cười nhẹ nhàng, lòng chợt nghĩ đến người đó.
- Vậy..mày đồng ý rồi nha.!! Khi nào về tao sẽ mua quà cho mày. Mà hãy cố gắng hết sức nhé vì giải thưởng đặc biệt là chuyến đi du lịch đến cánh đồng hoa tại vùng D lớn nhất cả nước đó. Không phải mày đam mê hoa sao? Nhớ tận dụng cơ hội này cho tốt.
Cánh đồng hoa ư?? Ồ...vậy cô sẽ cố gắng!!
Nhưng nói miệng suông thì có ích gì, bây giờ cô đang rối như tơ vò đây này. Cô phải luyện tập với lớp trưởng hằng ngày không ngơi nghỉ để tạo sự ăn ý. Mở đầu là thi trang phục, thứ 2 là thi ứng xử và cuối cùng là phần thi tài năng.
Cô phải chạy khắp đó đây để thuê trang phục, rồi cùng mấy đứa trong lớp làm trại nữa. Tưởng được cười người khác ai dè mình gánh hết.~~~~
7h tối
Tại cửa hàng cho thuê áo quần, cô cùng hai con bạn thân( Tịnh Kì đi nước ngoài) đang thử các bộ váy để tập duyệt. Thử bao nhiêu bộ cũng không vừa mắt cô. Đến khi gần xong cũng đã 8h rưỡi tối. Đi ra khỏi cửa hàng, bọn cô cười đùa nhau, châm chọc nhau, rồi hẹn nhau đi ăn vặt bỗng nhiên bọn cô nghe tiếng hét của một cô gái trên lề đường- Bố..bố..đừng đánh nữa..Con sai rồi....con không dám nữa đâu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
RomanceVăn án: Để tôi kể bạn nge về câu chuyện tình dễ thương, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn và đau khổ của hai nhân vật chính Một người nhây, hoạt bát nhưng một khi chịu nhiều tổn thương thì trầm lặng một cách đáng sợ Còn một người thì có tính c...