Chap 35

18 3 1
                                    

Trong lúc cô ngất xỉu lâm thời, Tịnh Kì lướt mắt nhìn qua bồn vệ sinh. Một chai dầu thơm đắt tiền nằm lăn lóc và đặc biệt bên trong không còn một giọt nước nào. Tịnh Kì chạy đến, nâng niu chai dầu lên, trước sự kinh ngạc của mọi người và ánh mắt e dè của Thừa Trạch. Chưa kịp để hắn giải thích Tịnh Kì hét lên

- Bảo bối của tôi!! Mấy người..mấy người...aaaa

Tiếng hét của Tịnh Kì làm rung chuyển cả ngôi nhà. Những ngọn lửa đang bùng lên trên cơ thể của Tịnh Kì. Nếu lúc này ai mà dám đến gần chắc thành heo thui mất.

Mẫn Nghi bị tiếng hét "ngọt ngào" của con bạn cũng bừng tỉnh. Lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, trên tay vẫn quấn bọc ni lông nên nhanh chóng mở ra mà không để ý xung quanh.
Tịnh Kì liếc mắt hình viên đạn nhìn về anh trai quý hóa và con bạn thân của mình. La Thừa Trạch cũng sợ hãi trước sự tức giận của em gái hắn. Dù gì đó cũng là món đồ yêu thích của con bé và hắn cũng cảm thấy tội lỗi. Thấy tình huống trước mắt mà Mẫn Nghi chẳng hiểu mô tê gì cả! Cái gì đây? Tại sao Tịnh Kì lại nhìn ông chú đó đầy tức giận như vậy? Hai người quen nhau sao? Tại sao ông chú này có vẻ hối lỗi trước Tịnh Kì? Không phải giết người cao cao tự đại lắm sao? Sao giờ hiền như cún thế?
Mẫn Nghi chẳng biết nguy hiểm gần kề mà tò mò hỏi, phá tan bầu không khí thuốc súng này

- Hừm..hai..hai người có quan hệ gì thế?

Tịnh Kì đưa con mắt giết người quét qua cơ thể Mẫn Nghi khiến cô không rét mà run cũng ngậm miệng lại không nói gì nữa. Cô chưa bao giờ thấy con bạn tức giận như vậy. Tốt hơn hết không nên nói gì. Cô và La Thừa Trạch bây giờ cúi gằm mặt xuống ngoan ngoãn như chú cún không ho he một lời trước sự phẫn nộ của người trước mặt. Nhưng cô thật sự không biết chuyện gì xảy ra, cái tính tò mò lại nổi lên liền liếc mắt qua  ông chú ra hiệu ngầm hỏi" Chuyện gì thế? Hai người quen nhau? Sao Tịnh Kì lại tức giận?"
Chưa để La Thừa Trạch kịp trả lời Tịnh Kì lên tiếng

- Anh hai! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chai dầu của em và cả Mẫn Nghi nữa tại sao lại ở chung với anh. Hãy giải thích cho em biết. Bằng không đừng trách em không khách khí.

" Anh hai?" Hình như cô đã thầm hiểu vài phần rồi. Ông chú đó là anh hai của Tịnh Kì chẳng trách trong nhà lại có đồ phụ nữ. Nhưng mà quan trọng bây giờ Tịnh Kì đang hiểu lầm gì chăng.

Thấy tình hình bất ổn Tuyết Nhàn lên tiếng đánh tan bầu không khí này

- Có chuyện gì thì ra phòng khách nói chuyện! Mọi người từ từ giải thích, mấy người định đứng ở nhà vệ sinh để sống luôn à.
Uyển Dư cũng ùa theo

- Đúng vậy! Dương Mẫn Nghi mày đi thay áo quần đi! Đừng để bị cảm lạnh. Có chuyện gì để sau giải quyết.

Nói xong hai con bạn đưa Tịnh Kì ra ngoài ổn định tâm trạng. Còn cô cũng đi ra nhưng lại bắt gặp 2 ánh mắt liếc nhìn cô. Cô nhìn lên Minh Triết và Việt Hoàng, hai người này từ khi đến đây đều không nói lời nào khiến cô có cảm giác hình như sắp có chuyện đến với mình. Thời điểm này đang vào hè sao đột nhiên lại thấy lạnh đến âm độ.

Thay bộ áo quần ngày hôm qua tới đây, cô đi xuống phòng khách nơi tập trung đầy đủ mọi người. Cô đưa tay hồn nhiên nói

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ