Chap 27

31 4 1
                                    

- Là tao!

Người con gái bước ra với bộ đồ da bó sát cơ thể, tóc xõa ngang vai, đôi mắt hình lá liễu hiện lên dưới ánh trăng đêm. Chẳng ai khác chính là Tịnh Kì. Cô ẩn thân dưới lốt của một lớp phó chăm chỉ, lễ phép và hòa đồng. Nhưng đằng sau lớp da đó là một con người lạnh lùng, hờ hững với ánh mắt sát thủ khiến ai cũng khiếp sợ. Đặc biệt là cô chính là cô em gái của tổ chức xã hội đen lớn nhất thành phố S. Chẳng ai có thể ngờ tới Tịnh Kì lại có gia thế khủng khiếp đến như vậy. Bạch Liên Hoa chỉ biết Tịnh Kì là con của một nhà giàu kinh doanh nào đó và cứ cho rằng cô chỉ là tép riu đối với ả ta.
Nhưng bây giờ được chứng kiến thì mới ngạc nhiên tột độ. Hóa ra "núi này còn có núi cao hơn", xã hội này đúng là không thể đánh giá một người qua mắt thường được.

Thấy biểu hiện sợ sệt và sững sờ khi nhìn cô của Bạch Liên Hoa thì Tinh Kị thấy hả dạ vô cùng nhưng không biểu lộ ra cho ai thấy. Tịnh Kì đưa mắt ra hiệu cho anh trai thả cô ta ra. Người đàn ông nheo mắt nhìn cô em rồi rút tay ra khỏi cằm, lấy một cái khăn trong túi áo lau đi giống như vừa chạm vào một vật bẩn vậy.
Liên Hoa thấy hành động này thì vô cùng tức giận, cắn môi đến bật máu, ả hận nhưng không thể làm việc gì cả.

Tịnh Kì thấy hành động của anh trai mình thì lắc đầu ngán ngẫm :
" Hizaa....Ông anh này thật là....."

Sau đó Tịnh Kì đi tới bên cạnh Liên Hoa, cười như không cười, áp sát gần mặt cô ta, thấy máu chảy ra khóe môi của ả ta. Tịnh Kì liền lấy tay lau đi vệt máu đó. Bạch Liên Hoa cười nữa miệng nói

- Đừng ở đây mèo khóc chuột. Đã làm ác quỷ thì đừng giả bộ thiên thần thiện lương. Ghê tởm lắm!

Tịnh Kì im lặng không nói gì. Cô muốn xem ả ta muốn làm gì.

Thấy đối phương không trả lời Bạch Liên Hoa liền chửi bới

- Không nói chắc là tự nhục rồi. Mà tao nhớ tao có làm gì với mày đâu mà mày thuê một đám giang hồ đến đánh tao? Tao sẽ kiện mày vì tội bắt cóc người trái phép!

- Mày có biết Dương Mẫn Nghi?

Tịnh Kì phớt lờ lời nói của ả ta mà vào vấn đề chính.

Bây giờ mới chính thức mở màn cuộc chiến. Người đàn ông tóc màu bạch kim đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy thú vị. Không biết đứa em gái cưng của hắn sẽ làm gì tiếp theo. Hắn rất mong chờ.

Nghe Tịnh Kì nhắc đến cái tên Mẫn Nghi thì Bạch Liên Hoa liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt hận thù trả lời

- Ả tiện nhân đó....Hứ...Ả...

"Bốp"

Chưa để Liên Hoa nói hết câu thì Tịnh Kì đã giáng một bạt tai vào má phải.
Cô ta vì bất ngờ mà ngã nhào xuống đất, máu chảy ra khóe môi, hốt hoảng kêu lên

- Á..á!!! Mày..mày dám đánh tao? Tao..tao liều mạng với mày, con chó!!

Vừa hét Liên Hoa định tiến đến nắm lấy tóc của Tịnh Kì nhưng cô đâu dễ dàng bị bắt nạt đến thế. Trong lúc Liên Hoa giống như con hổ cái xổng chuồng định nhào tới cắn cô thì Tịnh Kì nhanh chóng né tránh, lật ngược tình thế , xoay người lại bóp lấy cằm của cô ta đến biến dạng. Mấy năm học võ của cô để trưng bày à? "Bây giờ đã biết sự lợi hại của bà đây chưa"_Ai đó hả hê trong lòng.

"Bốp"

- Cái tát thứ nhất chính là cái gái mà cô phải trả khi dám hại bạn của tôi. Đừng tưởng tôi không biết chính cô là người dở trò để Mẫn Nghi bị tước quyền thi trên sân khấu, khiến cậu ấy đau lòng, khóc và xấu hổ đến nổi phải tự trách bản thân.

" Bốp"

- Cái tát thứ 2 là tao thay Mẫn Nghi đánh mày vì làm cô ấy bị thương. Tao không ngờ mày lại vì trai mà mất liêm sĩ như vậy, vì trai mà đi hại người khác. Mày là cái thá gì mà dám bắt nạt cô ấy?

" Bốp"

- Cái tát thứ 3 này chính là cảnh cáo mày sau này đừng có mà giờ trò với các bạn của tao. Nếu mà mày cứ cố chấp lì lợm, thì hậu quả sẽ kinh khủng hơn thế này gấp nhiều lần. Nghe rõ chưa??

Đánh xong Tịnh Kì thả tay ra, đẩy cô ta ra khỏi người sau đó rời đi. Người đàn ông chứng kiến hết tất cả mọi việc, nhếch mép cười. Cô em mình nuôi dưỡng bấy lâu nay đã trưởng thành rồi, vì bạn mà trả thù, đúng là không tệ nha. Anh muốn biết người bạn mà Tịnh Kì nhắc tới và khiến cô em mình ra sức bảo vệ này sẽ có tính cách như thế nào. Anh rất mong chờ!

Tịnh Kì đi ra được một lúc thì người đàn ông mới bước ra. Trước khi rời đi, hắn ta vứt lại một chiếc điện thoại để cô ta có thể cho người tới đón mình.

Không ngờ hắn cũng có lòng tốt đấy chứ!

Thấy cô gái thoi thóp nằm trên đất, hơi thở dồn dập máu tanh bốc lên khắp cơ thể, khiến hắn không thể đưa tay che mũi, nhíu mày, giọng đanh lại

- Chuyện hôm nay và danh phận của em gái tôi cấm nói cho ai biết bằng không gia đình cô sẽ biến mất khỏi thành phố này ngay lập tức và không bao giờ nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.

Nói xong, hắn khoan thai bước ra ngoài. Bạch Liên Hoa tay nắm chặt chiếc điện thoại , những đường gân nỗi lên, ánh mắt căm thù, giận dữ

- Dương Mẫn Nghi...ả tiện nhân. Tao sẽ không tha thứ cho mày!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc hồi tưởng

Bạch Liên Hoa bây giờ tay nắm chặt đến bật máu. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, ánh mắt phát ra những tia máu khiến ai cũng phải tránh xa. Liên Hoa đập bàn hét to

- Dương Mẫn Nghi! Đừng tưởng mày có người bảo vệ mà tao không dám làm gì mày. Không có bất cứ cái gì trên thế giới này Liên Hoa này muốn mà không thể đạt được cả kể cả người tao thích. Việt Hoàng là người của tao, không một ai có thể cướp anh ấy!

Ở một nơi nào đó trong lớp học.

Mẫn Nghi: "Ắt xì" Sao cứ thấy lạnh trong người vậy nhỉ?

- Cần đi đến bệnh viện không?__Tịnh Kì nhìn cô đầy lo lắng

- Không sao, không sao. Chắc cảm thường thôi mà.

" Sao mình cứ cảm thấy bồn chồn thế nhở, cứ thấy sắp có chuyện đến với mình ?"


        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ