Chap 45

5 0 0
                                    

Dưới vực sâu thẩm,xung quanh hoa cỏ mọc um tùm. Tiếng suối chảy róc rách , khác với bên trên khô khốc, dưới đây giống như tiên cảnh xinh đẹp. Một chàng trai mệt mỏi ngồi dựa lưng vào góc cây, dung mạo tuấn mĩ. Kế bên hắn là một người con gái đang ở trong độ tuổi mới lớn, da hồng hào trắng mịn. Nhưng bây giờ khuôn mặt nhợt nhạt, quần áo tơi tả, trên bụng còn nhuộm máu đỏ tưới. Tuyết Nhàn từ từ mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, liếc đến nam nhan bên cạnh, tiếng cô thất thanh

- Anh..sao lại ở đây! A..!

Cô ôm bụng đau đớn Việt Bân nói

- Anh vừa mới băng bó cho bé, nêu không muốn chết tốt nhất đừng cử động mạnh!

Tuyết Nhàn nhìn vết thương được băng bó tuy không phải hoàn hảo nhưng có thể kiềm chế được máu.
Tuyết Nhàn nhớ là đỡ dao cho Mẫn Nghi một nhát, lúc đó cô không cảm nhận được vì chỉ nhìn thấy xung quanh tối đen như mực. Còn có ai đó ôm cô vào lòng.

Tuyết Nhàn nhìn hắn khó biểu

- Tại sao anh lại ở đây?

Cô vì đỡ dao mà rơi xuống còn hắn có võ công rơi xuống đây làm gì? Việt Bân trên trán nổi gân xanh

- Còn không phải do bé hại anh rơi xuống đây? Anh nói bé ăn gì mà nặng khiếp, do anh bị dồn đến bìa rừng đúng lúc bé đụng lấy anh khiến cả hai ngã xuống.

- À..

Cô gật gù như đã hiểu

- Bé đi tìm thức ăn lót dạ đi!

- Tôi?

Cô tự chỉ tay vào mặt. Một nam tử hán như hắn tại sao không đi tìm mà bắt một đứa con gái như cô đi tìm. Cô còn đang bị trọng thương  vết dao còn đau âm ỉ. Việt Bân chỉ tay lên chân mình nói
- Anh không thể đi được!

Cô sờ lên chân hắn hoi thất thanh

- Anh bị trật khớp rồi!

- Tôi đi đây.

Tuyết Nhàn chịu đau  mặt đứng lên, bước đi.  Việt Bân nhăn mày, cô định bỏ hắn đi thật à?

- Bé định đi đâu?

- Không phải đi tìm thức ăn cho anh? Đột nhiên bị rơi xuống đây, cô thật xui xẻo mà, còn rơi xuống với tên này nữa chứ. Thấy cô nói vậy Việt Bân an tâm nở nụ cười.

Một lúc sau, Tuyết Nhàn khập khiễng đi về, trên tay cô cầm một con gà rừng  mập mạp. Tuyết Nhàn đi đến chỗ Việt Bân cầm con dao được găm vào lên người cô khi rơi xuống lên. Việt Bân nhíu mày hỏi

- Bé định làm gì?

- Giết gà, làm thịt. Chẳng lẽ tôi cầm dao để giết anh?

Cô gái này biết giết gà? Không phải tiểu thư con nhà giàu đều không biết làm những thứ này sao? Thấy cô điêu luyện cắt tiết gà, Việt Bân im lặng. Lần đâu tiên hắn có cái nhìn khác biệt đối với người con gái này, cô không phải là loại con gái tiểu thư chân yếu tay mềm và thích chảnh chọe. Quần quật một hồi con gà cũng được nướng thơm phức. Nhìn Tuyết Nhàn chăm chú nướng gà hắn đột nhiên mỉm cười.
Khung cảnh này bình yên đến lạ, không ồn ào, không vì ai mà giết người. Thấy vết nhem vì than trên mặt cô, hắn vô thức đưa tay lên mau mặt. Tuyết Nhàn né tránh

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ