Chap 24

28 4 1
                                    

Một nữ tử, dáng người nhỏ nhắn, đang ngồi trên một phiến đá cạnh bờ hồ. Ánh trăng soi chiếu lên thân ảnh đó, in xuống mặt sông. Nàng rất đẹp, thật sự là một mỹ nhân. Nhưng đâu có ai ngờ rằng, đôi mắt nàng đang kết từng lớp giọt lệ, chực trào ra ngoài. Nhìn kĩ mới thấy khuôn mặt nàng hao gầy, kết tụ trên đó là sự đau khổ tột cùng.

Nhìn lại cơ thể mình đầy chi chít vết thương. Cũ có, mới có và cả những vết thương sắp lành giờ đã bị rách ra. Đau, nàng rất đau, đau về cả thể xác lẫn linh hồn. Cha không thương, mẹ không bảo vệ, còn người mình thích lại không yêu mình. Còn gì đau khổ hơn cơ chứ. Nàng cười, cười khinh bỉ cho cuộc đời của mình. Tại sao ông trời lại phụ bạc nàng như thế, nàng chỉ muốn làm theo ý muốn của mình mà thực sự khó đến thế ư? Đáng trách, nàng nhu nhược không đủ dũng cảm để chiến đấu lại bọn họ.

Từ trong vạt áo, nàng lấy ra một con dao găm. Nàng chẳng còn luyến tiếc gì trên cõi đời này nữa. Cuộc sống này quá tàn nhẫn với nàng. Nàng nhớ lại khi còn nhỏ, nàng đã cười rất nhiều khi ở bên cạnh huynh ấy. Hai hình ảnh trẻ nhỏ ngây thơ cười đùa với nhau hết sức thanh bình và giản dị. Lúc đó chính là những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng.
" Tạm biệt tất cả!"

-"Phập!!"

- Khôngggggggg!!!!!

Một hình ảnh người con trai tuấn tú, vạm vỡ mang trên mình bộ áo cận vệ chạy thục mạng đến bên nàng. Trước khi nàng ngã xuống đã kịp ôm nàng vào lòng hét to

- Nàng không được chết!

Đáp lại lời của người con trai ấy là một âm thanh yên tĩnh đến đáng sợ. Nàng nhìn chàng không nói gì, nước mắt trào ra hai bên má, đưa lay lên sờ khuôn mặt chàng trai. Chàng thấy vậy nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy áp vào má mình. Ai đó nói với chàng rằng con người có ba cảnh giới đau khổ: thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản. Có lẽ nàng đã chịu đựng nhiều tổn thương đến vậy. Mà nguyên nhân chính là bản thân chàng. Chàng nhu nhược, ích kỉ không dũng cảm nói ra tình yêu của mình. Nước mắt rơi xuống. Đúng! Chàng đang khóc, khóc vì người con gái mình yêu đang cận kề cái chết. Chàng run rẩy nói rằng :

- Ta hối hận rồi! Nàng trở về bên ta được không?

- Vậy chàng có từng yêu ta không?

- Ta yêu nàng! Ta nghĩ nàng chỉ đi ngang, gieo vào ta một hạt mầm nhỏ bé, ban đầu ta cứ nghĩ là cỏ dại nhưng đến khi ngoảnh lại là cả một rừng hoa
Thế nhưng ta là một cận vệ, không cho phép bất cứ nữ nhân nào yêu mình. Cha ta bảo rằng muốn làm kẻ mạnh thì phải vứt bỏ nữ nhi tình trường, bao gồm cả nàng. Nhưng Tịnh Hương, ta nào muốn làm kẻ mạnh, ta chỉ cùng muốn người ta thương sống bách niên giai lão. Nếu ta nhận ra tình yêu này sớm hơn một chút, ta không phải là cận vệ, nàng không phải là tiểu thư đài các chúng ta là người dân bình thường cùng cao chạy xa bay thì tốt biết bao. Tuấn Hào ngừng lại, nhìn Tịnh Hương đờ đẫn nước mắt

- Nhưng với ta hạnh phúc và bình yên là hai từ quá xa xỉ. Cha ta uy hiếp ta.....

Tịnh Hương ngước mắt nhìn chàng, giọng điệu xen lẫn bi ai

- Một người mạnh mẽ và tâm lạnh hơn băng như chàng cũng có điểm yếu để bị uy hiếp ư?

Khẽ thấy Tuấn Hào cười khổ:

- Tiểu Hương, cho dù người đời có nói ta mạnh mẽ, giết người vô tình thế nào thì rốt cuộc ta có ba điểm yếu. Một là: nàng. Hai: yêu nàng. Ba: ta yêu nàng. Đó là những gì ta đánh đổi để giữ tính mạng của nàng.

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy niềm tin, thấy nước mắt rơi của Tuấn Hào, Tịnh Hương đưa lay lau nước mắt chàng, cười mãn nguyện

- Ta cũng yêu chàng! Hãy cứ coi đoạn tình này là một giấc mơ. Giấc mơ của chàng là bảo vệ đất nước, giấc mơ của ta là một gia đình nhỏ. Nhưng chàng luôn luôn gạt bỏ và tránh né nó. Giấc mơ của chàng không có ta, vì ta không thể giúp chàng bình định giang sơn, giấc mơ của ta không có chàng, vì chàng chẳng thể cho ta những gì ta ước mong. Giấc mơ của hai ta quá ngắn ngủi, một giấc mơ trưa. Nhưng nếu kiếp sau, nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, ta vẫn sẽ yêu chàng như ngày đầu ta đã yêu.

Dứt lời nụ cười nàng tan biến, bỉ ngạn úa tàn, tiếng nước ngừng chảy, nàng buông tay ra khỏi, lạc lõng giữa không trung. Chỉ mình Tuấn Hào ngồi đó thất thần nhìn nàng.

- Khônggggggg!! Nàng không được bỏ ta. Ta sai rồi, sai thật rồi! Nàng quay về với ta đi..!!

Bởi vậy "yêu" và "đồng hành là hai chuyện hoàn toàn khác biệt

Chàng ngồi thất thần, vân vê sợi ngọc trên cổ mình. Đây là thứ duy nhất nàng để lại cho chàng. Chàng tin rằng ở một thế giới khác thế giới của những con người bình thường, chàng sẽ gặp lại Tịnh Hương. Chàng sẽ đợi hết kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa, gặp nàng sớm một chút yêu nàng nhiều một chút. Sẽ có ngày Tịnh Hương đứng trước mặt chàng mỉm cười và nói rằng
" Ta đã về!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Không!! Không!

Mẫn Nghi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Giấc mơ đó cô cảm thấy thật sự rất sống động, giống như cô vừa mới trải qua vậy. Sờ lên má của mình. Gì đây? Khóc ư? Cô khóc vì chuyện tình của đôi nam nữ trong giấc mơ đó. Người con gái thật giống cô nha! Còn người con trai kia cứ mờ mờ nhân ảnh cô không nhìn rõ mặt. Tại sao cô lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy? Tại sao cô lại thấy mình trong đó? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Cô ôm đầu đau đớn. Bây giờ cô đang bị thương bị bó quanh đầu cộng thêm suy nghĩ quá độ lại càng nhức nhối hơn.

Bên ngoài cánh cửa một ánh mắt tràm đầy sự lo lắng nhìn vào căn phòng. Đó chính là Minh Triết. Thấy cô, hắn muốn chạy đến ôm cô vào lòng, muốn an ủi vỗ về, muốn cô mãi mãi là một đứa trẻ nằm trong lòng hắn được hắn nâng niu dỗ dành. Nhưng hắn lấy tư cách gì để chạy đến bên cô đây ? Đây là mối tình hắn yêu đơn phương cô. Hắn không có danh phận gì cả. Hắn chần chừ có nên bước vào hay không. Nhìn dáng người nhỏ bé nằm trên giường ôm đầu vật lộn trong đau đớn khiến sự phẫn nộ trong ánh mắt ngày càng rõ rệt hơn. Hắn thề sẽ không bao giờ tha cho người đã làm tổn thương đến người con gái mà hắn yêu.

Hắn rời đi đúng lúc mẹ của Mẫn Nghi bước vào

- Con có bị sao không?

Cô ngước đầu lên nhìn với sự ngạc nhiên tột độ. Sao mẹ lại đến đây? Không phải mẹ đang đi nước ngoài làm việc sao? Cô vui mừng vì mẹ đã đến , nhưng trong thâm tâm cô trách bà rất nhiều. Vì thế lạnh lùng đáp

- Không sao!

- Con vẫn còn giận mẹ à?

- Bà đã làm gì mà tôi phải giận? Tôi không có thời gian mà dành vào việc không đâu! Bà đi ra ngoài đi!

Nét mặt cô gợi chút sóng. " Mình nói thế có đúng không nhỉ?"

- Mày phận là con mà dám ăn nói ngang ngược với mẹ mình như thế sao?

- Ba??

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ