Chap 39

18 1 0
                                    

"Nhưng em hãy nhớ, tìm được người đó hay không là tùy vào duyên nợ, dây tơ hồng có gắn kết lại được không thì do duyên số. Vì thế đừng có cưỡng cầu, đừng cố đi tìm mà tự làm mình tổn thương, hãy đi theo quy luật của tự nhiên."

" Nếu bây giờ tôi muốn cậu chọn, tôi và Nguyễn Minh Triết, cậu sẽ chọn ai?"

   "Chọn ai?"

Trong mơ cô cứ nghe lặp đi lặp lại hai câu nói đó. "Chọn ai" là ý gì? Còn câu nói của vị tỷ tỷ kia sao cứ đọng tâm trí cô mãi không tan. Cô mở mắt lắc đầu cho tỉnh táo thì thấy trước mặt chính Nguyễn Minh Triết. Khi nào mơ giấc mơ đó khi mở mắt ra đều nhìn thấy hắn đầu tiên. Cô nhớ lại vị đế vương kia rồi nhìn hắn, đột nhiên cô khóc và ôm Minh Triết vào lòng.

Nguyễn Minh Triết bối rối khi bị ôm bất ngờ nhưng sau cũng vỗ vai an ủi cô, nghĩ rằng đêm qua cô đã mơ một ác mộng bởi trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Khi khóc cho thỏa, cô mới nhận ra mình đang ôm Nguyễn Minh Triết liền xấu hổ đẩy hắn ta ra. Cô hùng hổ tuyên bố

- Tôi   thích cậu! Hai chúng làm người yêu nhau đi.

Bây giờ Minh Triết lại được một phen cả kinh hơn. Hắn ta ngạc nhiên đến nỗi không thốt ra lời nào, ngồi cứng đơ nhìn cô. Còn cô thấy hắn không nói gì tưởng bị từ chối liền lập tức chạy ra lều. Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô kéo về phía sau đối diện với người trước mặt.

- Tôi cũng thích cậu! Nhưng tỏ tình là việc của đàn ông, sao cậu gấp gáp thế. Cậu sợ tôi bị người khác quyến rũ sao?

Nguyễn Minh Triết vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm áp sát mặt cô. Cô nhíu mày nghĩ "Thằng cha này đâu cần phải hoang tưởng nặng đến thế? Cậu ta tưởng mình là thần tượng  à?"
Cô mỉm cười trả lời

- Phải! Tôi sợ cậu bị người ta quyến rũ đấy thì sao? Sau này mà đi thả thính với người con gái nào thì đừng trách tôi!

- Vâng! Vâng!!

Thấy hắn ngoan ngoãn cô cười rạng rỡ. Đột nhiên hắn nâng cằm cô lên sát môi hắn. Cô biết hắn muốn làm gì nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải làm nên cô nhắm mắt mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Đang lúc gần chạm đến thì  một người không mời mà đến đã đi vào cắt đứt bầu không khí lãng mạn

- Dương Mẫn Nghi! Cô sao rồi? Đã dậy chưa!

Có người vào cô giật mình, ngẫng đầu lên và bốp vào mặt Minh Triết. Hắn ta đau đớn ôm mặt, máu từ mũi chảy ra, cô cuống quýt xin lỗi, lấy giấy chùi sạch.

Việt Hoàng lúc này đi vào nghi ngờ hành động thân mật của bọn họ, nhíu mày. Nhưng sau đó chân sải bước tới Mẫn Nghi nắm tay cô đi. Cô bị giật mình theo quán tính ngã về phía Việt Hoàng nhưng cô cảm nhận được tay còn lại của cô cũng bị nắm bởi một nàn tay khác. Bây giờ cô đang trong trình trạng tiến thoái lưởng nan, bị giành giật bởi hai người con trai. Hai người đó dùng sức lực kéo cô về phía mình, ánh mắt viên đạn nhìn nhau. Cô như dây đàn căng, khóc không ra nước mắt.

Trong tình trạng khủng bố này, túp lều một lần nữa lại được mở ra. La Thừa Trạch đi vào trước con mắt ngạc nhiên của cô, bế cô lên. Chưa kịp để cô dãy giụa đã băng ra ngoài để hai người còn lại mất đi một khoảng trống.

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ