- Reng....reng....
Đó là tiếng chuông báo hiệu vào học. Ngoài sân trường thưa thớt dần học sinh ,các bạn ai ai cũng tự vào lớp của mình.
La Tịnh Kì hẹn Mẫn Nghi đi lấy sổ đầu bài cùng với cô. Đi gần tới phòng thì Tịnh Kì đột nhiên muốn đi 'xả' liền nhờ cô lấy hộ và cấp tốc bay thẳng vào nhà vệ sinh.
Cô ngán ngẫm thở dài.Bước vào phòng thì cô ngạc nhiên vì cấu trúc để sổ sách quá cao đi. Đối với một đứa cao 1m55 như cô thì sao lấy được cơ chứ.
Cấu trúc nó như sau: Sổ đầu bài các lớp thì được đặt vào các ngăn, phân theo khối 10,11,12 được đặt góc bên phải của phòng. Khối 10 ở dưới, khối 11 ở giữ và tất nhiên khối 12 ở trên cùng .Còn bên trái là để giáo án, lịch trình của giáo viên rất gọn gàng và sạch sẽ.Cô nhìn sổ của lớp được đặt trên cùng mà thấy ngán ngẫm. Chắc cái ông thiết kế ra cái này cũng cao lắm chắc hẳn 1m8 trở lên.
Cô nhón chân, nhón chân rồi lại nhón chân. Cô nhảy, nhảy và nhảy như một chú ếch nhưng không sao lấy được. Mẫn Nghi suýt chút nữa thì chửi thề.
Nhưng từ đằng sau có bàn tay ấm áp nhẹ nhàng, chạm vào tay cô. Người đó ép sát người vào cơ thể cô và cô ngửi được mùi hương thoáng mát của bạc hà bay vào mũi. Trái tim cô như trật đi một nhịp. Cô nhắm mắt tận hưởng, sung sướng trong lòng.-" Ông trời a~..Hãy để con tận hưởng giấy phút ít ỏi này thếm chút nữa...Hãy cho thời gian dừng lại để con...có thể.....Hahah.."
Vừa cười cô vừa xoay người lại, chu môi ra thì đột nhiên bị lay người
- Này..bạn gì ơi...bạn gì ơi....
- Hửm?? Cậu nói gì mình thế..?
Vừa nói, vừa mở mắt nhìn từ chân lên ngực của cậu con trai kia. Và thấy bảng tên có ghi "Nguyễn Minh Triết_lớp 12a2"
"Ôi!! Sao ngon thế! Cơ thể không những ngon mà tên còn hay nữa"_Mẫn Nghi gào thét trong lòng.
Và khi nhìn lên khuôn mặt thì hai con mắt của cô trợn tròn lên.
- Là CẬU....
- Là CÔ........
- Sao cô/ cậu lại ở đây....???
- Đừng nhái lại lời của tôi!!! _Cả hai đồng thanh.
Cho cô xin rút lại lời khen khi nãy. Vâng! Đó chính là cái người mà cô "xả thân cứu người nhưng lại bị phũ đó ạ"
Không ngờ hắn tên là Nguyễn Minh Triết còn học ở khối giỏi nữa chớ. Đời thật biết trêu ngươi mà.Sau hồi kinh ngạc cô bình tĩnh lại và lên tiếng:
- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau...bạn học MINH TRIẾT_Cô nhấn mạnh tên hắn.
Minh Triết không lên tiếng.
- Không ngờ bạn học Triết lại mau quên người ân nhân của mình như vậy. Mình đau lòng quá đi._ Cô chuyển sang chế độ diễn xuất "ho ly gút', tay đặt lên tim và chấm chấm nước mắt.
- Lúc trước bạn như thế là không đúng đâu nha. Tại sao lại nở bỏ ân nhân lại 1 mình mà biến đi như thế. Bạn có biết, về nhà là tôi ăn không ngon ngủ không yên, đi lại cũng không xong, biết tôi khổ sở như thế nào không hả....??bla..bla..
- Xin lỗi
- Hửm??....Hết rồi à..? Chỉ vậy thôi sao?
Thấy Minh Triết không nói gì thêm cô liền nổi máu
- Tôi kể nhiều vậy mà chỉ có hai từ xin lỗi thôi à...Chí ít cũng có ...bồi thường kẹo ,bánh hay chút đỉnh gì chứ.
Cô cười nham hiểm.- Xin lỗi...Tôi không có gì cho cô cả....
Nói xong câu đó, hắn liền đặt sổ lên tay cô và đi mất, để cô ở lại với sự bùng nổ dữ dội.
- Aaaaaaa...... Tức quá đi mất!!!Tôi nguyền rủa cậu ra đường bị sét đánh,đi ngủ thì gặp ác mộng, đi đại tiện thì hết nước.....
Hét xong thì cô chạy về lớp, bực mình thả sổ đầu bài xuống bàn. Hậm hực đi vào chổ ngồi, trông cô bây giờ như hổ cái tiến hóa. Bây giờ mà ai đụng vào cô thì bị cắn không còn manh áo chứ chẳng chơi. Thấy tính hình không ổn, Tuyết Nhàn và Uyển Dư không dám tới gần chỉ có Tịnh Kì bay vào cười hớn hở.
- Lấy sổ cho mị chưa baby?? Sao vậy...ai chọc bà à..?
Cô nhìn Tịnh Kì với hai con mắt giết người
- Lấy..cục sh*t í..Từ nay cấm mày đừng bắt tao đi lấy sổ đầu bài với mày nữa nge chưa.
- Aaaaaa..!!! Tức chết bổn cô nương.
Biết rõ tính cô nên Tịnh Kì không hỏi gì thêm cũng xin lui. Sau đó cô gục đầu xuống bàn, sau đó không biết đã vào tiết toán liền ngủ say.
________Trong tiết toán_________
Tiếng thầy giáo vang lên sau 10 phút khiến tất cả học sinh trong lớp không ngủ gật thì cũng ngáp dài.
- Khò...khò..khò.....
- Tiếng của ai đang ngáy?
Cả lớp hướng về phía cô.
Thầy giáo đi xuống,đến gần bàn học của cô "nhẹ" giọng:
- DƯƠNG MẪN NGHI...em đứng lên cho tôi..!!!!!!
Cô giật bắn người, theo bản năng cô chửi thề:
- Định mệnh!!! Ai gọi bổn cô nương đấy, không thấy người ta đang ngủ à.
- Đây...ông già này gọi cô đấy..
Bây giờ cô mới tỉnh ngủ và nhận ra mình đã gây ra một tai họa lớn.
- Dạ...dạy...dạ...em..xin...lỗi...,thầy tha cho em lần này, em chót dại...
- Ra ngoài hành lang cầm cặp trên đầu đứng cho tôi..Nhanh lên..!!!!
Và thế là cả lớp được trận cười hả hê.
Cô nhục nhã ôm cặp ra cửa lớp đứng hết 1 tiết toán. Nhưng cô nghĩ trong cái rủi cũng có cái hên vì cô đỡ phải học cái môn mà cô ghét nhất. Cô nghĩ lại tại vì đã gặp tên sao chổi đó mà số phận cô xui xẻo thế này. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
RomantikVăn án: Để tôi kể bạn nge về câu chuyện tình dễ thương, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn và đau khổ của hai nhân vật chính Một người nhây, hoạt bát nhưng một khi chịu nhiều tổn thương thì trầm lặng một cách đáng sợ Còn một người thì có tính c...