Chạy vào phòng cô là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 45-50 tuổi.
Ông ta trưng ra vẻ mặt cau có, đôi mắt hiện lên những tia tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Ông đưa mắt nhìn quanh phòng: sang trái, sang phải thậm chí cả trên trần nhà. Sau đó khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm, hướng mắt về bọn cô hỏi- Đây có phải phòng bệnh 256 không các cháu??
- Không phải ạ. Phòng 256 bên cạnh còn đây là phòng 255_ Mẫn Nghi lên tiếng. .
- À ...vậy cho chú xin lỗi mọi người. Chú tức giận quá nên vào nhầm phòng. Do chú lo cho con gái quá..nên..
- Không có gì đâu ạ. Nhưng đây là bệnh viện mong chú lần sau giữ ý tứ giùm, đừng hét om sòm như thế.
- À...ừ..chú biết rồi.. Tạm biệt các cháu
Sau đó ông ta rời khỏi phòng. Cô nhìn ra trong lời nói khác biệt với nét mặt ông ta, nét mặt rất nham hiểm . Cái câu"vì lo lắng cho con gái" cô cảm thấy có chút gì đó ớn lạnh và giả tạo.
Nhưng cô quan tâm nhiều thế để làm gì. Người ta chí ít cũng lên thăm và hỏi han con gái, còn cô thì....đến tận bây giờ, từ khi cô vào viện chưa thấy hình dáng của bố mẹ. Cô nhếch mép cười lạnh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu tròi xanh vài ngấn nước mắt từ đâu kết lại trên khóe mắt của cô sau đó chảy xuống hai gò má. Nhìn bóng lưng cô bây giờ thật cô độc. Mới đây mới cười nói đùa cợt xong bây giờ cô lại trở về với tâm trạng thường có của cô. Cô che giấu đi cảm xúc của bản thân để không một ai nhìn ra để làm cô tổn thương. Cô sống với hai nhân cách, nói nói cười cười vào ban ngày nhưng trái tim âm thầm rỉ máu, ôm mặt mà khóc vào ban đêm. Hỏi rằng cô làm thế có mệt không??
" Mệt chứ!! Nhưng cô quen rồi!!"
Ngoài cánh cửa lấp ló một thân hình nhìn lén cô, trên khuôn mặt hiện lên tia đau xót. Nhìn cô vậy, trong tim tự nhiên nhói đau không thể tả được, chân đứng bất động, chờ cơn đau qua đi.
~~~~~~~
Vài ngày sau cô ra viện, một đống bài tập khổng lồ từ trên trời rơi xuống đầu cô. Cô choáng váng, không nói nên lời. Bài tập toán, các môn xã hội rồi cho đến các báo cáo thực hành. Cô nuốt ngụm nước bọt, ngẩng mặt lên trời mà than
- Ôi..thiên a!!! Sao số con lại khổ thế này.
Bây giờ cô rất muốn khóc và như trong truyện cổ tích sẽ có ônh bụt hiện ra và giúp đỡ cô, giúp cô tìm người làm hộ bài tập như tấm được chim sẻ lựa đỗ vậy. Nhưng thời đại này làm gì có mấy chuyện đó, mà cô chẳng xinh đẹp và dịu dàng như cô Tấm, thôi thì tự mình hóa bụt tự giúp mình vậy.
Cô nhăn nhó lê từng bước chân nặng nhọc đi ra cổng trường, cô đang nghĩ làm sao để giải quyết hết đống này đây. Từ xa xa, một chàng trai cao ráo đẹp trai ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh đang vẫy vẫy tay với cô. Cô nhìn kĩ thì hóa ra là anh chàng Lý Việt Hoàng. Giờ cô mới nhớ ra cái chuyện lỡ hẹn đi ăn trưa với cậu ta vài ngày trước. Cô không biết nên làm gì , vì thế cô chần chừ chân thọt thọt xuống đất không dám bước đi về phía trước. Thấy cô đứng thần người một mình, Lý Việt Hoàng đạp xe tiến về cô, sau đó kéo tay để cô ngồi sau yên xe. Cô bất ngờ vì hành động này, vì quá nhanh nên cô không kịp phản ứng và bị lôi đi như vậy. Trên đường đi cô bẽn lẽn nhìn gương mặt cậu ta,rồi lấy hết tinh khí nói
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
RomanceVăn án: Để tôi kể bạn nge về câu chuyện tình dễ thương, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn và đau khổ của hai nhân vật chính Một người nhây, hoạt bát nhưng một khi chịu nhiều tổn thương thì trầm lặng một cách đáng sợ Còn một người thì có tính c...