Chap 5

44 11 1
                                    

___Tại phòng học 12a1____

- Ê...Hoàng, sau áo mày dính cái gì kìa..

- Đâu?

- Đây..đây này...

Vừa nói Đỗ Phong ( bạn thân của Lý Việt Hoàng) vừa chỉ cái vệt màu đen sát cổ áo cho Việt Hoàng xem. Cậu cởi áo khoác ngoài ra để xem thì thấy một dấu tay đen sì ấn kên áo.

- Wow..đánh dấu lãnh thổ nữa cơ đấy..Mày lại làm con gái người ta si mê nữa à.??

- Đánh dấu, si mê cái con khỉ.!!

- Mà ai đấy?

- Con người.

Nói rồi Việt Hoàng rời khỏi để lại Đổ Phong với tâm trạng bức bối, cậu ta liền hét to:

- Mày nói thêm một chử là chết người à??

Việt Hoàng không để ý đến lời của Đổ Phong ,cầm chiếc áo ra ngoài trên môi nở một nụ cười nhẹ.

_______Tại lớp học 12b4_________

- Này....bọn mày đứng lại cho bà...Dám đổ keo lên chổ bà ngồi à.

- Nếu mà để bà bắt được thì bọn mày xong đời.

Bạn nữ kia nói xong liền cột hai tà áo dài lại với nhau rồi tay phải cầm dép, tay trái cầm chổi phi ra như một chiến mã, không giữ chút hình tượng.

Và thế lại có một trận ẩu đả nhau giữa bọn con trai và con gái.

Cô bước vào thì thấy cảnh này nhưng lại không có chút ngạc nhiên nào vì đây là hình ảnh cô thấy suốt 3 năm qua.

Vào chổ ngồi thì ba con bạn kéo tới chỗ cô nói chuyện.

- Ê..Khi sáng thằng nào chở mày đi học mà đẹp trai vậy..

- Học lớp nào, có người yêu chưa, gia cảnh thế nào, thành tích tốt không....

Tịnh Kì áp sát mặt vào cô tra hỏi dồn dập.

Tuyết Nhàn phụ họa theo:

- Đúng..đúng nói nhanh lên con kia..

- Bọn mày hỏi từng câu một thôi...hỏi nhiều thế sao tao biết câu nào mà trả lời.

Rồi tôi nháy mắt với Uyển Dư ra hiệu cầu cứu.

- Ừ..Đúng zồi, bây hỏi từ từ thôi không là nó ngất thật đấy. Hỏi gì mà như sóng thần vậy, giữ hình tượng chút đi.

-Ầu...

Cả hai đứa trả lời đồng thanh, rồi từng đứa lần lượt tấn công.

- Cậu ta có người yêu chưa?

- Không biết.

- Nhà giàu không?

- Không biết.

- Học lớp nào?

- Không biết.

- Thành tích có tốt không?

- Không biết

- Có phải là gay không?

-HẢ??

Cả ba há mồm nhìn Tịnh Kì như nhìn người sao hỏa đáp xuống trái đất.

- Sao nhìn tao dữ vậy? Tao hỏi chuyện hết sức bình thường mà!

Tôi lắc đầu ngán ngẫm trả lời

-KHÔNG BIẾT

Tuyết Nhàn thở dài nhìn tôi:

- Mày không có gì để nói ngoài hai từ "không biết " ấy à?

Có gì thì tao nói đó?? Sự thật là vậy.

-Vậy có soái không??

-Không....b..

Cô định trả lời nhưng nge câu hỏi đó thì nhanh chóng sáng mắt.

- Đẹp lắm chúng mày ạ...như một thiên thần í...nhưng..

- Nhưng sao?

- Nhưng có vẻ hơi đần xí

- Tại sao??

Vì đến chiếc xích của xe đạp còn không biết thì không phải gọi là đần à??

-Nhưng có việc này, tao đã.....

- RẦM..RẦM...

Định nói thêm về việc dấu vân tay thì có tiếng đổ vỡ. Quay lại xem thì "Ôi mẹ ơi!!!"

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ