Chap 30

23 4 0
                                    

Dương Mẫn Nghi cứ thế kéo người đàn ông chạy bạt mạng, băng qua từng tòa nhà, từng con đường, bao con ngõ nhưng không tài nào có một bệnh viện hay hiệu thuốc nào. Mưa nặng hạt không thương tình cứ thế dội lên hai thân hình làm cả hai ướt sủng. Chiếc áo sơ mi vô tình dính vào sát cơ thể Mẫn Nghi để lộ áo lót đen bên trong.

Trước cảnh tượng nóng bỏng trước mắt thì không một thằng đàn ông nào không nổi ham muốn xấu xa. Nhưng hắn phải kiềm chế, mưa lạnh liên tục dội đè nén dục vọng của hắn  xuống. Trông thấy sắc mặt Mẫn Nghi tái nhợt còn ho khan, người đàn ông cúi người bất chấp cái đau của vết thương vòng một tay ôm lấy lưng cô, ép sát cô vào cơ thể mình hơn, lấy áo che cho cô. Những tia mưa không còn trực tiếp rơi trên tóc ngấm vào da đầu nữa nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Cảm ơn!

Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt cảm kích nhìn về phía người đàn ông. Thấy cô nhìn hắn hồi lâu, hắn ho khụ vài cái, mặt đỏ rần rồi sải bước đi.

Cô chạy theo hắn, nhưng đi được 5 phút thì thấy người đàn ông trước mặt đang đi lảo đảo sau đó ngã phịch xuống nền đường ngập tràn nước. Mẫn Nghi vội vàng chạy tới,lay lay cơ thể nhưng không chút nào động đậy. Nếu mà cô bỏ đi ngay lúc này chính là kẻ tiểu nhân, dù gì người ta cũng có ơn cứu mạng. Nhưng bây giờ cô không đi thì khi cứu hắn rồi hắn có làm gì cô không? Lai lịch của tên này cũng không phải là nhỏ nếu không tại sao phải tránh né cảnh sát và không cho người ta biết danh tính. Khí chất, cách ăn mặc, giọng điệu thừa biết tên này là một tên trùm hắc đạo chứ không vừa. Nhìn tay chai sạn đi vì cầm súng thì cô chắc chắn suy nghĩ của cô không sai. Dính tới xã hội đen rất phiền phức, cô không muốn thế , cô muốn được yên ổn.

Nhưng.......

Nhìn người đàn ông nằm trên vệ đường thì Mẫn Nghi không cam lòng liền dìu anh ta dậy vắt ta qua cổ cô rồi kéo lê từng bước.

- Mẹ nó! Anh ăn cái thứ gì mà nặng vậy?

Vừa đi cô vừa chửi, nhưng chửi nhỏ thôi, lỡ khi hắn nghe được thì toi mạng.

Dìu hắn được nữa đoạn đường thì phía trước thấp thoáng một bệnh viện tư nhân. Cô vui mừng vì ông trời còn chú ý đến cô. Cô kéo xềnh xệch anh ta vào trước cửa, đập một hồi lâu mới có người đi ra. Trông cô bay giờ rất thảm,  tóc thì rối bù, áo quần bị mưa quật không chỉnh tề. Thấy cô như vậy, ông bác sĩ nhìn cô rồi ho khan liền dìu người đàn ông vào phòng chữa trị.

Còn cô thì xấu hổ, lấy áo khoác  của hắn ta mặc vào.

Tầm một tiếng sau đó, hắn được băng bó xong. Người đàn ông này thật khiến người khác mê muội, nằm trên giường bệnh mà tựa như đang ngủ vậy, đẹp, quá đẹp! Hắn ta như là "Hoàng tử ngủ trong rừng!" chỉ cần nụ hôn của công chúa là bừng tỉnh. Cô ngây người ra nghĩ ngợi, lâu lâu cười khúc khích như tên ngốc. Cô tưởng tượng một ngày nào đó mình làm công chúa thì sao nhỉ? Chắc phải đi ngắm trai đẹp, sờ giai sáu múi cho đã chứ còn làm gì nữa.

- Nước..nước...

Nghe thấy tiếng gọi cô thoát khỏi giấc mộng. Nhưng cô không nghe rõ hắn nói gì liền tới sát cơ thể người đàn ông, hơi thở đều đều phà vào mặt cô.
Cử chỉ thế này rất chi là ám muội. Cô tới gần thêm, gần nữa và gần nữa để nghe hắn nói gì thì đột nhiên vấp vào vỏ chuối dưới sàn và thế ngã lên người hắn.

" Chụt"

Môi cô bất giác hôn lên má của hắn ta. Cô bất ngờ đến khó tả. Đây là lần thứ hai cô hôn con trai rồi, thật là mất mặt, mất mặt quá đi. Còn mặt mũi nào mà nhìn ba cô bạn thân  đó chứ.

- Cô có cần nước...nóng....không?

Ông bác sĩ chưa nói hết câu thì thấy cảnh tượng trước mặt làm ông không khỏi  đỏ mặt. Cô gái đang hôn vào má chàng trai mà tư thế này cũng thật độc đáo.

Nhìn thấy bác sĩ cô luống cuống bò dậy, bỗng hắn ta cũng mở mắt và ngồi phắt dậy khiên hai cái đầu đụng vào nhau một cái " bốp". Đầu cô quay cuồng, như vỡ ra hàng mảnh, còn người đàn ông kia cũng đau không kém. Hai con người nhìn nhau bất giác xấu hổ quay mặt đi may mà có nác sĩ đến không thì không biết đối diện như thế nào.

Ngoài đường mưa vơi bớt nhưng trời đã sấm tối. Điện thoại cô thì đã hết pin và bây giờ khoảng 6h chiều. Một ngày trời không liên lạc chắc ba con bạn lo lắng lắm nhưng cô chẳng còn cách nào mà hôm nay có tiết học thêm  môn Toán.

Bỗng nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Người đàn ông không nói không rằng bắn xuống giường nhìn ra ngoài đường thì thấy một đội cảnh sát đang đến gần. Chắc bọn họ lần theo vết máu mà đến đây.  Hắn mặc vội áo khoác và kéo tay cô đi chưa để cô kịp ú ớ một tiếng nào.

Chạy mãi thì chân cô mềm nhũn, dầm mưa khi sáng đến giờ khiến cô mệt mỏi gục xuống không thể chạy được nữa, ho khan nói

- Dừng...dư...g..dưng....lại...

Cô khuỵu xuống, thở dốc. Đột ngột đầu cô được trùm bởi một chiếc áo khoác, theo phản xạ cô đưa mắt nhìn. Người đàn ông từ lúc nào đã nữa quỳ, nữa ngồi hướng đối diện, trên người hắn giờ chỉ còn chiếc áo sơ mi đen ướt nhẹp vô tìn để lại từng đường nét cứng rắn đậm mũi đàn ông. Trên cổ hắn để hở sợi dây chuyền ánh bạc hình lá tuyết lạnh lẽo, sợi dây chuyền khuất sau gáy và bị cổ áo chôn vùi.
Lại nghĩ tới cảnh tượng hắn bắn giết tên cướp không gớm tay, Mẫn Nghi hướng đôi mắt long lanh như trời sao nhìn hắn có vẻ sợ sệt và cảnh giác.

Hắn từ từ đưa tấm lưng rộng rãi về phía cô uy quyền nói

- Lên đi, tôi cõng!

Mẫn Nghi nhích mông lùi về phía sau, nghi hoặc. Tên này định muốn làm gì?

- Vết thương của anh?

- Không sao. Lên đi!

Người đàn ông vẫn giữ bộ dạng cũ, âm thanh có chút nặng nề nhắc nhở Mẫn Nghi.

Cô hơi do dự không muốn lên nhưng hắn đã nhấc bổng cô lên lưng, ngã người vào hắn ta . Đôi tay cô hờ hững bám vào vạt áo trên bờ vai vững chắc. Hắn vòng đôi tay răng rỏi vào hai bên đùi cô, cả thân hình cao lớn từ từ đứng dậy, nhấc bỗng Mẫn Nghi lên cao.

Bị nâng lên bất ngờ, Mẫn Nghi có chút hoảng hốt vội vòng tay trước cổ bám lấy người hắn.
Người đàn ông nhếch môi cười nhạt, chân dài sải bước về phía trước. Trong hắn thật thư thái thư thể hắn không bị thương và giống như Mẫn Nghi không ngồi trên lưng hắn vậy.

Mẫn Nghi lên tiếng hỏi

- Đi đâu?

Người đàn ông thản nhiên đáp giống như đây là chuyện bình thường vậy

- Nhà tôi!

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ