Chap 31

23 4 1
                                    

- Nhà tôi!

- What! Em chưa 18 anh ơi! Làm thế này là anh đi tù bóc lịch đó nha!

Cô ngạc nhiên khi nge hắn bảo đưa cô về nhà nhưng sau đó nói vài câu khiêu khích hắn. Thấy hắn không nói gì liền hăm hở nói

- Mà anh giai tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà có mấy anh chị em? Nhà có giàu không....?

Và thế cái tật luyên thuyên của cô lại bắt đầu, hỏi người ta như điều tra phạm nhân vậy mà không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đã cứng ngắc tự bao giờ. Sao con bé này lại lắm chuyện vậy?

Thấy không có động tĩnh gì, cô xấu hổ vì bị bơ nên hai tay không chịu để yên và không biết sợ là gì chọt chọt vào hai bên má của hắn.

- Sao anh không nói chuyện? Anh bị câm à? Lúc nãy còn hung hăng mà....

-Ngồi yên!

Như chịu đựng hết con nhỏ lắm chuyện này, hắn đành ra lệnh hét lên.
Nghe giọng điệu tức giận của hắn, cô bất giác không nói gì nữa, run rẩy rụt cổ lại vào trong chiếc áo khoác, không dám ho he một lời.

Thấy yên tĩnh hắn bước tiếp và không ai nói với ai câu nào, không gian chìm trong im lặng. Ước chừng bây giờ cũng là bày giờ tối, cả thành phố bật đèn sáng rực rỡ, các biển hiệu của các cửa tiệm lung linh nhiều màu . Dưới ánh đèn đường đã bật từ lâu nó trải dài trên đường quốc lộ vô tận.

Người đàn ông đi vào một con đường chỉ có lác đác vài cây đèn thêm rặng cây um tùm hai bên khiến nơi này càng thêm tối tăm và lạnh lẽo. Đi cả một chặng đường dài mà chẳng thấy một chiếc xe máy hay xe hơi nào đi ngang, nơi này thật sự quá hoang vu.
Mưa rơi từ sáng đến giờ mà không chịu ngừng đã vậy càng lớn hơn. Nước mưa cứ thế quất vào đôi trai gái đang cõng nhau đi trên đường

Người khác nhìn vào thì sẽ thấy lãng mạn nhưng thực chất hai trái tim đang có một khoảng cách rất lớn..

Hoặc có lẽ chỉ có một trái tim đang rung động...

Nằm trên lưng người đàn ông cô cảm nhận được hơi ấm sau lớp vải. Lưng hắn dài, vai hắn rộng và đặc biệt rất êm ái. Mẫn Nghi bắt đầu run lên như cầy sấy, sông mũi cay cay bắt đầu sột soạt khe khẽ.

- La Thừa Trạch là tên của tôi!

"Hửm?" Cô bất giác nhớn người lên để nghe anh ta nói gì. Giọng anh ta trầm và ấm pha một chút lạnh lùng mê hoặc

- Tôi 25 tuổi

- Hả? Vậy tôi phải gọi bằng chú rồi! Chú có người yêu chưa?

Vừa hỏi xong cô tự bịt miền mình lại, đánh vào đầu ba cái rõ đau. Khi nãy là câu hỏi ngu nhất mà.

  Thấy cô nói vậy hắn khó chịu không thôi đành dừng lại sốc cô lên cao khiến cô giật mình mà bám víugiao vai hắn ta, rồi đi tiếp.

Hắn hậm hực nói

- Tôi không có già đến vậy! Với lại dừng kiểu xưng hô thân mật ấy đi!

Cô cảm nhận rõ hắn đang tức giận. Chỉ tại cái miệng hại cái thân. Chẳng nhẽ chỉ vì tức cô mà hắn bỏ cô ở đây cho động vật ăn không? Hay là giết người ?  Vì thế cô không dám nói lời nào nữa, giữ cái miệng để không đi nói lung tung lại khổ.

Hắn cõng cô lên một con dốc nhưng lại không một chút nhíu mày, hướng cặp mắt đen như ngọc vùi trong màn đêm kiên định nhìn về phía trước. Mẫn Nghi cảm thấy như vậy không hay cho lắm liền nói

- Chú..à..không..Anh để tôi...xuống đi!

Người đàn ông này đã cõng cô suốt một chặng đường dài cô cảm thấy áy náy vô cùng. Ngồi sau lưng cô nhìn rõ sự mệt mỏi, mái tóc hắn bị mưa dội ướt sủng, cứ thế rũ xuống rồi mang theo từng giọt xuống cằm xuống cổ hắn.

- Ngồi im!_La Thừa Trạch lạnh lùng ra lệnh.

Mẫn Nghi nge nói vậy im lặng không nói gì nữa. Cô nhìn lên đỉnh đầu của La Thừa Trạch thấy nước mưa đang quất vào từng đợt khiến đầu hắn rối tung lên. Đưa tay chạm vào chiếc áo khoác vét đen lúc nãy hắn đưa cho cô đang trùm trên đầu mình nhẹ nhàng kéo lên cao. Ngẫm nghĩ một hồi, Mẫn Nghi cẩn thận trùm lên đầu Thừa Trạch sau đó gục đầu lên vai hắn đồng thời che cho chính mình.

Dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng cô và còn cõng cô đi suốt chặng đường mà không hề than vãn thì cô làm vậy cũng chỉ là nghĩa tình con người nên có.

La Thừa Trạch thoáng ngừng lại, cổ được phả lên hơi thở của cô. Khóe môi hắn vẻ lên đường cong mờ nhạt sau đó nhanh chóng bước đi.

Hai người che chung nhau một cái áo cứ thế đi trong trời mưa lạnh lẽo..

Đôi tay Mẫn Nghi vòng qua cổ La Thừa Trạch dần buông lỏng xuống, đầu tựa vào vai. Do mệt quá nên cô mới thiếp đi..
Không còn sự ồn ào lúc nãy nữa, La Thừa Trạch bỗng phì cười bởi hành động lúc nãy của cô. Thật đáng yêu!
Rồi sau đó quay về vẻ mặt ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

La Thừa Trạch tiếp tục cõng cô đi về phía trước, đi được một đoạn thì vòng vào một khu rừng. Từ khu rừng thì đi thêm một đoạn nữa, con đường đang đi này vòng vèo và dài gấp đôi con đường trước. Vì trời mưa nặng hạt, đường nhô lên nhô xuống  nên cô mơ màng thức giấc, nhìn xung quanh sau đó lại đưa tầm mắt nhìn kẻ đang làm trâu làm ngựa cõng cô nguyên đoạn đượng dài.

Góc nghiêng của hắn đẹp không góc chết, quyến rũ đến mê người. Trên tai đeo một chiếc hoa tai hình lá tuyết giống sợi dây chuyền nhưng có khác đó là màu đen.

Đi thêm một đoạn, Mẫn Nghi ở trên lưng Thừa Trạch tầm nhìn cũng cao và xa hơn. Từ xa xa có một biệt thự màu trắng nằm đơn độc trên một ngọn núi nhưng ánh đèn điện đã xua tan đi nỗi u ám đó. Cô thoáng nhíu mày, chẳng nhẽ đây là nhà của gã này? Hắn giàu vậy sao?

La Thừa Trạch kiên nhẫn cõng cô vào trong sân.  Có ba con moto khí phách đang đổ ở trước sân, dưới cơn mưa nặng hạt hắt tia mưa lên con xe khiến khung cảnh thêm quỷ dị.

Bây giờ cô phải ở lại đây thật sao? Cô nhớ bạn bè quá! Đây là lần đầu tiên cô ở cùng người đàn ông lạ.
Mẫn Nghi ôm chặt bịch bánh bị nhàu nát trong tay với muôn vàn câu hỏi.

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ