Đi dần vào trong sân cô hết sức nhạc nhiên đối với ngôi biệt thự này. Nó trông rất cổ điển, chắc chắn đã xây dựng từ rất lâu nhưng không làm mất đi vẻ đẹp huyền bí của nó. Bên trái là một khu vườn mang phong cách Nhật với những thảm cỏ, bãi đá và những loài hoa quý hiếm và lạ mắt.
Bên phải là hồ hoa sen tinh khiết cân đối một cách hoàn hảo với nhau cũng như hòa hợp một cách kì lạ với biệt thự và khu rừng xung quanh. Sau vườn hoa có một hồ nước và ở giữa được đặt một bức tượng con hổ oai nghiêm ngự trị trên đó. Nhưng sao cô cảm thấy ngôi biệt thự này trông rất cô đơn và u ám, dù cho được thắp sáng bằng ánh đèn điện nhưng không khỏi làm cho người ta bớt rùng mình.
Ngay từ khi bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức làm cái bụng nhỏ của Mẫn Nghi kêu lên "ọc ọc". La Thừa Trạch cười thành tiếng làm mặt cô tái đi vì lạnh nay ửng hồng vì xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, cô đánh vào vai hắn cực mạnh nhưng đối với hắn chỉ là gãi ngứa. La Thừa Trạch thấy vậy phì cười lần nữa.
- Thôi đi...
Cô chưa kịp nói xong thì bụng cô lại reo lên lần nữa. La Thừa Trạch bây giờ cười to hơn lúc trước làm cô không biết nên chui chỗ nào để giấu mặt đi. Nhưng khoan đã. Hắn cười! Đây là lần đầu tiên hắn cười to và rạng rỡ như thế. Hắn cười lên trông thật đẹp và ấm áp khác xa hoàn toàn so với con người thằng tay bắn giết tên cướp kia. Cô như chết lặng đi, ngây ngẩn nhìn hắn. Thấy cô như vậy, hắn biết mình quá lố liền thu lại ánh mắt tràn đầy ý cười thay vào đó lag bộ mặt lạnh băng thường ngày. Cô nói nhỏ
- Chú cười lên trông rất đẹp. Nhưng tại sao lại giấu nó đi? Cái gì đẹp phải bày ra cho người khác ngưỡng mộ chứ? Sau này chú phải cười nhiều lên đấy!
- Không thích!
- Tại sao không?
Không trả lời cô hắn đi thẳng vào nhà cõng Mẫn Nghi đi lên hiên nhà, mưa không còn cơ hội trút lên đầu hai người nữa. Cô được hắn thả xuống đất, lưng cô đau ê ẩm nhưbg không dám than. Mẫn Nghi run lên vội vàng che mũi hắt xì một tiếng âm thanh như mèo con mềm mại, đáng yêu.
Việt Bân và Hào Kiện đang nằm trên ghế sofa cùng nhau nhâm nhi ly rượu vang đỏ kết hợp với nồi lẫu nghi ngút khói bỗng nghe tiếng động ngoài sân thì khựng lại một chút. Âm thầm đoán Thừa Trạch đã về. Nguyên nhân hai bọn họ ở đây chính là để cùng Thừa Trạch bàn chuyện làm ăn và tìm cách giải quyết các bang phái đang làm loạn trên địa bàn của bọn hắn. Bọn họ hẹn nhau từ trưa nhưng đến chẳng thấy Thừa Trạch về, điện thoại thì không bắt máy đành ở đây chờ. Vì đói nên cả hai cùng quyết định nấu lẫu ăn.
Đoán chắc Thừa Trạch về nhưng cho tới khi nghe tiếng cười hiếm hoi của tảng băng ngàn năm với tiếng con gái thì mới làm lạ đồng loạt quay ra tò mò nhìn.
Trước mặt họ là bóng lưng của La Thừa Trạch trong chiếc áo sơ mi đen ướt át, hình như có dính chút máu và đang cố che cho ai đó. Xâu chuỗi lại tình cảnh đang thoắt ẩn thoắt hiện thì
Việt Bân và Hào Kiện mở mắt to kinh ngạc nhìn nhau.La Thừa Trạch đưa gái về đây!
Đây là lần đầu tiên thằng bạn thân đưa phụ nữ về chốn này ngoại trừ cô em gái của hắn! Thật không thể tin nỗi!
- Vào đây!
La Thừa Trạch kéo cổ tay Mẫn Nghi đi vào trong nhà trước cái nhìn ngơ ngác của hai thằng bạn. Mẫn Nghi ngại ngùng nắm chặt hai bên cổ áo ngực, tránh đi cái dò xét của hai người đàn ông bằng cách quay đi hướng khác. Ở đây toàn đàn ông con trai, cô không khỏi lo lắng bất an.
Cô được hắn dẫn vào buồng tắm sau đó đưa cho cô bộ đồ ngủ pikachu màu vàng trông rất dễ thương.
Nhưng mà khoan đã...
Ở đây toàn là đàn ông con trai hắn lấy đâu ra bộ này. Chẳng nhẽ là của bạn gái hắn? Nếu mà cô mặc vào liệu có được coi là tiểu tam không? Hay là bị tạt axit, rạch mặt...giống như mấy bộ phim ngôn tình cô hay xem? Cô lắc đầu xua tan đi mấy suy nghĩ tiêu cực đó mà dè dặt đón lấy, dù gì người cũng ướt hết cả rồi, thà có còn hơn không. Giải quyết tình huống trước mắt hậu quả để sau hẳng tính.
Đợi khi nge được tiếng xả nước thì hắn mới đi ra ngoài. Hắn kêu hai người là Việt Bân và Hào Kiện vào giúp hắn thay băng vết thương. Dầm mưa suốt cả ngày cộng thêm vác một con người sau lưng thì vết thương không nhiễm trùng nhưbg cũng bị toác ra. Còn về phần bộ đồ tại sao hắn có thì đó là đồ của em gái hắn. Thỉnh thoảng em gái hắn thường đến đây chơi nên có áo quần con gái là chuyện bình thường. Nếu mà hắn biết được cô suy nghĩ về bắn như thế chắc hộc máu mà chết mất.
Khi tắm xong cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, hồn nhiên bước ra phòng khách. La Thừa Trạch cùng với hai người con trai khác đã ngồi trước bàn ăn từ bao giờ. Mẫn Nghi có chút ngượng ngùng, miễn cưỡng chào
- Em chào hai anh ạ!
La Thừa Trạch ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng khe khẽ, mơ hồ tỏa ra sự phẫn nộ. Con bé này gọi hắn bằng chú mà gọi hai thằng kia là anh. Trông hắn già vậy sao?
- Đã tới đây rồi thì tự nhiên nghe bé. Ngồi xuống ăn chung luôn đi
Hai con người này so với La Thừa Trạch có tính cách hòa đồng thân thiện hơn hẳn, nhe răng cười thành tiếng ra hiệu Mẫn Nghi ngồi xuống.
Mẫn Nghi cẩn thận ngồi xuống khép nép cẩn thận đúng bộ dáng truyền thống của phái nữ. Giỡn à! Đây là địa bàn của bọn chúng, cô không tỏ ra thùy mị mà làm bộ dáng má thiên hạ trước kia thì chỉ có bị tống ra ngoài.
Lúc Mẫn Nghi an vị trên ghế cũng là lúc một bên vai áo tuột xuống do chiếc áo quá rộng vô ý để lộ bờ vai tròn trịa nõn nà nỗi bật cùng làn da trắng bóc. Mẫn Nghi đỏ mặt cúi gằm toan kéo lên thì La Thừa Trạch ngồi bên cạnh nhanh hơn một bước kéo vai áo lên thay cô. Cô ngại ngùng kéo cổ áo sát gần cổ trắng ngần, mặt vì ngượng ngùng đã dần ửng đỏ trong rất đáng yêu.
- Đây là Việt Bân , đây là Hào Kiện .
La Thừa Trạch chỉ tay vào hai con người đối diện không lạnh không nóng nói. Mẫn Nghi lần lượt nhìn tên một rồi cứ thế mà ăn chẳng quan tâm lắm đến hai con người kia. Thức ăn thật sự rất ngon, mùi vị đậm đà của lẫu khiến cô ăn không ngừng mà chẳng để ý xung quanh.
Hai con người thấy cô thật đặc biệt, dù biết bản thân đang ở đâu mà có thể ăn ngon như vậy, không hề tỏ ra kén chọn hay sợ sệt để gượng ép chính mình. Rốt cuộc bọn họ cũng biết tại sao tảng đá ngàn năm này lại chọn cô bé rồi.
Lúc ăn xong cũng là 9h tối, cô hiểu chuyện cũng ra tay dọn dẹp vì ở đây tuy rộng nhưng chẳng thấy người giúp việc nào. Sau khi dọn xong cô hỏi mượn La Thừa Trạch sạc điện thoại. Hắn đồng ý đưa cho cô rồi chỉ phòng để cô nằm nghỉ. Trước khi vào phòng cô e dè nói.
- Mai....chú...đưa tôi về được không...?
Hắn nhìn cô đáp ngắn gọn
- Ừ
Chỉ một tiếng nhưng cô thấy an tâm phần nào. Đi vào cắm sạc điện thoại cô mới hoảng hồn. Tin nhắn cứ thế liên tục dồn dập đến. Cái gì thế này!
"60 cuộc gọi nhở, 200 tin nhắn!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
RomanceVăn án: Để tôi kể bạn nge về câu chuyện tình dễ thương, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn và đau khổ của hai nhân vật chính Một người nhây, hoạt bát nhưng một khi chịu nhiều tổn thương thì trầm lặng một cách đáng sợ Còn một người thì có tính c...