Chap 6

42 11 0
                                    

- RẦM.....RẦM....

Dương Mẫn Nghi quay đầu lại xem thì"Ôi mẹ ơiii..!!" bãi chiến trường hiện lên trong mắt cô.

Bàn học bị gãy đôi, chiếc ghế từ 4 chân chuyển thành 2 chân. Mấy bọn con trai thì nằm sỏng soài dưới đất kêu lên "oái...oái", con mắt của từng người thì bị đấm phù lên tím lịm trông thật buồn cười.

Trong đó có một bạn trai bị nặng nhất, khắp người đều có vết xước, dấu răng của bạn nữ và hình như bị gãy tay thì phải. Mẫn Nghi tới gần thì ngã ngữa

- "Đó chẳng phải lớp trưởng hay sao!!.. Lần này bạn nữ đó xác định die cmnr"._ Mẫn Nghi nghĩ thầm

Cậu bạn kia là con cưng của thầy cô,học giỏi và không hay phá phách cho lắm nhưng..sao lại ra nông nỗi này..
Và thế các bạn xúm lại, hô nhau đưa cậu ấy xuống phòng y tế.

_________Giờ sinh hoạt_________.

- Aiii....Aiiii...

Vâng! Đó chính là giọng của cô Tạ Yên Thư_ chủ nhiệm lớp Mẫn Nghi.

- Tại sao không lên tiếng!! Cái lớp này bị câm hết rồi hay sao?

- Tôi hỏi ai gây ra chuyện này ?

- Lớp phó giải thích cho tôi _ Chỉ tay về phía La Tịnh Kì

Tịnh Kì giật bắn người, run rẩy nói:

- Dạ..dạ em không biết, em mới vào lớp đã xảy ra chuyện này.

- Ukm....ngồi xuống.

Cô Tạ hướng mắt về một bạn nữ đang cúi đầu xuống bàn. Cô chỉ tay:

- Em kia..Đúng chính em...ngẫng mặt, đứng lên cho tôi coi.

Vâng! Đó chính là bạn nữ cầm dép, chổi khi nãy tên là Cố Uyển Đậu.
Uyển Đậu từ từ đứng dậy sau đó cúi gằm mặt nhìn xuống đất

- Có phải em chủ mưu trong chuyện này không? Hửm?

- Dạ..do..mấy bạn đó trêu em rồi còn đổ keo lên chổ ngồi của em nữa nên..nên em mới...

- Cho dù như thế thì em cx không nên đánh người ta đến mức gãy tay luôn chứ.

- Ơ.ơ.. Em chỉ đánh mấy bạn khác chứ không đụng đến lớp trưởng.

- Vậy tại sao nó biến thành như vậy?

- Em không biết...chắc cậu ta bị đánh nhầm thôi ạ....

- Hiazaaaa...

Sau đó cả lớp xôn xao bàn tán xem cô xử lý như thế nào

Cô Tạ thở dài rồi hít sâu để lấy hơi, quát:

- IM LẶNG..

- Ai có liên quan đến vụ này đứng lên cho tôi

Hơn nữa lớp đứng dậy và tất nhiên không có Mẫn Nghi, Tuyết Nhàn, Tịnh Kì, Uyển Dư trong đó.

- Giỏi lắm.. Các cô, các cậu....viết mỗi người một bản kiểm điểm cho tôi, sau đó bồi thường các thiệt hại do mìn gây ra và đi trực nhà vệ sinh một tháng.

- Còn riêng em... Uyển Đậu, ngoài mấy chuyện trên thì chịu trách nhiệm chăm sóc lớp trưởng đến khi nào cậu ấy hết bệnh thì mới thôi.

- Các bạn đều có công gây ra tại sao lại bắt mình em chăm sóc cho lớp trưởng.

- Không nói gì nhiều.....Lập tức tiến hành.

Và thế cả bọn nhao nhao:

- Ơ..cô..cô..cô ơi...tha cho bọn em lần này đi cô..

- Không cô trò gì ở đây cả..

- Cả lớp được nghỉ.



        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ