Chap 1

96 13 1
                                    

Bạn có bao giờ muốn biết kiếp trước mình là ai không? Là động vật, con người hay là một thiên tài? Nếu là con người thì bạn muốn biết nhân duyên hay người tình kiếp trước của minhd là ai??

Người đó là người như thế nào mặt mũi ra làm sao? Và tất cả những câu hỏi đó đều được trả lời chỉ trong đúng một câu" Có duyên ắt sẽ gặp lại".

Có duyên thì người lạ cũng trở thành thân thiết mà không duyên thì người thân thì trở thành người qua đường , bước qua cuộc đời bạn mà thôi.
Cuộc đời con người phải trải qua 4 giai đoạn " sinh- lão-bệnh-tử". Ai sinh ra rồi cũng phải chết đi giống như cây muốn có quả thì hoa phải rụng.Đó là quy luật của tự nhiên. Con người cũng vậy vì thế mà khi còn sống hãy trân trọng những gì đang có đừng để đánh mất đi rồi mới thấy hối hận.

Khi con người chết họ phải qua Quỷ Môn Quan và xuống suối vàng. Khi đến cuối con đường, họ phải đến sông Quên,băng qua một cây cầu tên Nại Hà và có một người phụ nữ tên là Mạnh Bà trực ở đó. Mỗi người qua cầu đều phải uống bát canh Mạnh Bà.

Uống xong chén canh họ sẽ quên đi ràng buộc ở kiếp này, rồi vô lo vô nghĩ tiến vào sáu nẻo luân hồi: trở thành thần tiên, đi làm người hoặc sẽ bị đày làm động vật.

Uống canh Mạnh Bà mọi người sẽ quên hết tham ái tình si, đắng cay chìm nỗi.... Kiếp này lo lắng cho ai, kiếp này hận thù ai, kiếp sau gặp lại ai.. họ đều không nhớ gì.
Thế nhưng có một số người nhất mực không muốn uống canh Mạnh Bà. Trong đó có một cặp nam nữ khiên bà rất đau đầu.

Người con gái tên là Dương Tịnh Hương ( kiếp trước của Dương Mẫn Nghi)_điềm đạm,nho nhã, xinh đẹp và nết na.

Nàng là con gái của tể tướng dưới thời Đường. Nói đến địa vị có địa vị, nói đến nhan sắc có nhan sắc. Sắc đẹp của nàng nghiêng nước nghiêng thành khiến hoa, liễu, tuyết đều phải nhún nhường.Tài năng của nàng vượt bậc thiên hạ: cầm, kì, thi ,họa món nào cũng điêu luyện. Rất nhiều vương gia, thiên tử đều ngõ ý muốn lấy nàng nhưng nàng không hề chịu một ai khiến cha mẹ đứng ngồi không yên....

Vì nàng đã trao tâm cho một ám vệ bên cạnh hoàng thượng.

Ám vệ này đẹp và có tài. Không những thế chàng đã cứu nàng một mạng khiến nàng càng ái mộ hắn nhiều hơn. Nhưng nàng càng mở lòng bao nhiêu thì chàng trốn tránh xa cách nàng bấy nhiêu. Vì chàng mà nàng đã chịu những đòn roi của cha khi không chịu nge lời gả cho một vương gia nào đó.

Vì muốn gặp chàng mà nàng không màng nguy hiểm vào cung. Nhưng tại sao chàng không để ý đến nàng, một cái liếc mắt cũng không.

Tại sao chứ.?

Nói chàng lạnh lùng giết người không ghê tay thì không đúng vì chàng chỉ giết những kẻ đáng chết. Nói chàng ấm áp như ánh nắng ban mai lại càng không. Chàng là một kiểu người không thích thể hiện mìn ra bên ngoài và không một ai đoán được tâm tư chàng. Nhưng dù chàng là kiểu người như thế nào thì nàng vẫn thích. Cho dù đây là một tình yêu không có hồi kết nhưng nàng vẫn điên cuồng si mê và không dứt ra được . Nàng giống như một con thiêu thân lao vào đống lữa đang cháy rực vậy. Nhưng chàng có để ý đến nàng không? Để ý đến người con gái này hằng đêm mong nhớ tới chàng, không ăn không ngủ vì chàng??

Chắc là không đâu nhỉ?

Vì chàng chỉ có giang sơn và hoàng thượng mà thôi.

Sau khi nge tin chàng tử trận tại sa trường nàng đau lắm, trái tim nàng như vở vụn thành từng mảnh, đau đến nỗi mà có cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt khiến nàng rỉ máu. Nàng trở thành một người vô hồn, không còn sức sống.

Người ta nói khi yêu vào thì bản thân sẽ trở thành một con người khác. Từ khi nge tin dữ nàng càng ít nói và trầm lặng một cách đáng sợ. Nước mắt lúc nào cũng rơi tên hai gò má xinh đẹp ấy, đôi môi trở nên nhợt nhạt và khô khốc.
Yêu đúng người mà sai thời điểm là như vậy đấy. Cho dù bạn yêu người đó đến cỡ nào nhưng hoàn cảnh không cho phép thì cố mấy cũng chỉ là thừa.

Giá như nàng không phải là con gái của tể tướng, chàng không phải là ám vệ mà chúng ta là người bình thường thì sẽ có được ở bên nhau.? Vì thế nàng đã tự vẫn để kết thúc mối tình oan nghiệt này, mong kiếp sau sẽ gặp lại.

Và nàng đã ở đây dưới âm ti lạnh lẽo này để uống canh Mạnh Bà. Canh sẽ khiến nàng quên đi tất cả nhưng tại sao nàng lại không nở. Nàng vẫn muốn nhớ vẫn muốn nge giọng nói trầm ấm của người con trai ấy. Nàng nhìn ra xa, nhìn qua bên bờ của dòng sông Quên ấy, nàng vẫn còn hi vọng chàng sẽ tới. Nàng đã xin Mạnh Bà cho mình một ít thời gian để chờ người mình thương.

Mạnh Bà đồng ý.

Nhưng nàng kkhông biết rằng chàng đã đi trước một bước.......

Còn về phần người con trai thì cũng có câu chuyện bi thương như cô gái ấy. Chàng tên là Nguyễn Tuấn Hào_ người có năng lực và trí tuệ phi phàm.

Nhưng có tài thì đã làm sao, được mọi người tôn sùng thì như thế nào, chàng vẫn không thể có được tình yêu, không thể công khai bảo vệ người mình yêu thương. Người như thế đáng là đồ bỏ đi.

Nàng là một thiên kim tiểu thư đài các, chàng chỉ là một ám vệ nhỏ nhoi thì làm sao dám trèo cao. Chàng không danh không phận làm sao sánh bước với nàng ấy. Vì buồn mà chàng đã xin hoàng thượng cho chàng ra trận giết giặc. Mục đích của chàng là muốn mình trở thành người có địa vị sau đó đi xin hỏi cưới nàng. Nhưng ông trời không chiều lòng người chàng chưa thực hiện được ước mơ thì đã phải tử trận.

Bây giờ chàng cầm trên tay chén canh mà lòng quặn lại. Chàng vẫn không muốn quên đi nụ cười xinh tươi của người con gái mà mình từng say đắm.

Chàng cầm chén lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần khiến Mạnh Bà nhíu mày sau đó mở miệng nói rằng:

- Người có duyên ắt sẽ gặp lại. Người chưa dứt dc mối duyên kiếp này sẽ có ngày được tái ngộ ở kiếp sau.

Nói xong bà đi vào lấy ra một cây kim bằng vàng và bảo người con trai ấy:

-Đưa tay trái của con ra đây.
Nguyễn Tuấn Hào tuy k hiểu nhưng vẫn làm theo.

Sau đó bà rạch một vệt dài trên ngón tay trỏ, dòng máu tươi từ đó chảy xuống chén canh.

- Đây là dấu hiệu cho con gặp dc lại người mình yêu trong kiếp sau. Nếu có duyên hai người sẽ được tương phùng. Và hãy trân trọng những gì mình có để rồi khỏi phải hối tiếc.

Chàng gật đầu và húp cạn hết chén canh...

Về phần cô gái sau khi không chờ thêm được nữa nàng quyết định uống chén canh. Và nàng ccũng được Mạnh Bà rạch tay nhưng nàng lại là tay phải.

......

Hai con người, hai linh hồn được đưa đến cửa đầu thai. Họ có nhớ đã làm gì trong kiếp này và có thể tìm lại dc nữa kia của mình trong kiếp sau ? Hay là một lần nữa chia cắt và không tìm thấy nhau.? Và câu trả lời chỉ có một: " Có duyên ắt gặp lại"...

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ