- Việt Hoàng! Tôi không thích cậu.
"Đùng" Âm thanh vỡ của tâm hồn Việt Hoàng như vỡ ra hàng ngàn mảnh. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng những gì tồi tệ có thể xảy ra và hi vọng cô có thể cho cậu một cơ hội. Nhưng không! Khi nghe những lời tuyệt tình chính miệng cô nói ra khiến tim cậu bị bóp nát đau đến tận tâm can. Sắc mặt Việt Hoàng bây giờ trầm tĩnh đến lạ thường, không nói lấy một lời. Có lẽ cậu đã hiểu thích một người không thích mình chính là dù mình cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình chỉ là một mối quan tâm mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui nhưng không có cũng chẳng buồn.
Giống như cô trước mắt đây, khiến cậu không thể kìm nén. Tại sao cô không thể giả vờ nói thích cậu một chút dù là một chút thôi cũng đã khiến cậu vui rồi. Đằng này cô thẳng thừng từ chối, có lẽ cậu không đủ quan trọng đối với cô sao. Người con gái trước mắt này khi yêu vào sao mà vô tâm và tuyệt tình đến vậy. Đau, rất đau. Thích một người không phải chuyện đau lòng, hy vọng người ấy thích lại mình mới là chuyện đau lòng.
Lúc này Việt Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Mẫn Nghi nói
- Cậu không yêu tớ chỉ là vì Nguyễn Minh Triết sao?
- Đúng!
Cô trả lời dứt khoát và kiên định. Đến đây cậu mới biết mình thực sự thua, thua đến mức thảm hại. Việt Hoàng không nói câu nào, quay tấm lưng về phía cô và đi lên trước. Cậu đi rất nhanh như muốn trốn chạy điều gì, trên hai đôi mắt kết đọng một tầng lớp sương mù che phủ đôi mắt đã đục tự bao giờ.
Có một người dạy cậu biết thế nào là yêu nhưng lại không yêu cậu. Cậu hiểu rằng khi cô chẳng thấy tim cậu thì trái tim của cậu có lớn đến bao nhiêu cũng chỉ là một số 0 tròn trĩnh.Mẫn Nghi nhìn thân ảnh chạy đi, thở dài một hồi. Không phải cô muốn làm tổn thương Lý Việt Hoàng mà tình hình bây giờ đã nói cô phải làm như vậy. Cô biết cậu sẽ bị đả kích rất mạnh nhưng cô không thể dây dưa và làm rối loạn thêm được nữa. Chính cô là người buộc dây thì tất nhiên người phải gỡ nút là cô. Cô nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn vào xa xăm
- Lý Việt Hoàng! Thật xin lỗi và thật sự cảm ơn cậu đã thích tớ nhưng bây giờ trái tim tớ đã có chủ rồi.
Một người con trai khác đứng sau một thân cây cao đã chứng kiến tất cả. Định tiến lên nhưng lại thôi chỉ đứng đó theo dõi và nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt đáy lòng dâng lên một tia đau lòng nhưng chỉ thoáng qua. Hắn không biết đây là loại cảm xúc gì khi nge cô từ chối tên nhóc kia hắn cảm thấy vui vẻ nhưng khi nge cô nói trái tim mình đã có chủ thì ghen ghét có, đau lòng có và tức giận cũng có. Cứ thế hai người hai góc khuất và suy nghĩ về những câu chuyện khác nhau
Mẫn Nghi buồn bã thất thần đi về nhà của Minh Triết thì thấy hắn ta đang đi đến đối diện với mình. Hai ánh mắt đều rơi vào nhau nhưng thoáng chốc cô tránh né ánh mắt của hắn, chạy vào nhà trước. Minh Triết thấy vậy nhíu mày khó chịu, tự hỏi tại sao cô lại tránh né hắn.
Bây giờ Hào Kiện đã tỉnh dậy, nhìn thấy Uyển Dư mệt mỏi nằm ngủ bên cạnh giường của mình. Vài ngọn tóc rơi xuống khuôn mặt của Uyển Dư, hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc đó qua nhưng không biết tự bao giờ khuôn mặt đã đỏ ửng lên. Uyển Dư cảm thấy nhột khi bị ai đó sờ vào mặt mình liền tỉnh giấc. Theo phản xạ mở đôi mắt to đen láy, nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay đã mạo phạm mình. Cô bắt được tay hắn, ngẩng đầu lên thì thấy Hào Kiện đã tỉnh dậy từ bao giờ. Khuôn mặt thì ửng đỏ như trái cà chua mọng nước. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng kêu lên
- Anh tỉnh rồi à? Thật may quá..may mà anh không sao.
Thấy Hào Kiện không trả lời mà mặt càng ngày càng đỏ lên. Uyển Dư theo phản xạ đưa tay áp lên trán của anh ta rồi áp lên trán mình
- Không sốt. Sao mặt ảnh đỏ dữ vậy?
Nghe cô hỏi Hào Kiện ra hiệu cho Uyển Dư- Tay..tay kia của bé..
Nhìn theo hướng chỉ của Hào Kiện cô mới nhận ra là lúc nãy đến giờ tay phải cô đều cầm tay của Hào Kiện.
- Haha..em..em mừng quá..nên không để ý..
Uyển Dư ho khan, cười trừ,cơ thể cô giờ nóng lên định thả tay mình ra thì đột nhiên bị Hào Kiện cầm ngược trở lại, khuôn mặt có chút nghiêm túc- Cái đó..vòng tay của bé từ đâu mà có vậy?
- Hửm?
Cô nhìn vòng tay có hình cỏ bốn lá được thắt bằng sợi dây thừng lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người trước mặt không khỏi bật cười.- À..cái này do một người hồi nhỏ...
Chưa nói hết câu Mẫn Nghi từ đâu bước vào trợn tròn mắt nhìn hai người trước mặt đang tình chàng ý thiếp nắm tay nhau. Tiếp đó Minh Triết cũng đi vào. Cô không thèm liếc nhìn Minh Triết một cái hậm hực đi vào liếc thấy hai người kia không chịu buông tay nhau ra, còn có Hào Kiện thì nhìn vòng tay Uyển Dư không rời liền ho khan nói
- Hừm..xin ai đó hãy đừng gieo rắc"cẩu lương" cho con cẩu FA này đi. Tội nó lắm.
Thấy Mẫn Nghi nói vậy cả hai người mới nhận ra và thả tay nhau ra.
Còn Minh Triết khi nge cô nói mình là "cẩu FA" thì trong lòng khó chịu vô cùng. Cô nói cô còn là FA vậy hắn là gì? Là không khí sao?
Hắn nhìn cô rồi hậm hực đi vào trong phòng, không quên đóng cửa một cái rầm thật mạnh.
Cô biết Minh Triết đang tức giận nhưng cô chẳng thèm quan tâm, ai bảo bế gái trước mặt cô làm gì, còn không chịu tin cô. Hứ!!! Đồ xấu xa. Nghỉ lại cô còn bực mình.Biết mình hơi lố Hào Kiện ho vài để che giấu khuôn mặt của mình thì đâu ngờ lại bị sặc liền ho sặc sụa. Mẫn Nghi bật cười nghỉ thầm " Không ngờ da mặt người đàn ông này lại mỏng đến vậy". Cô giở trò trêu chọc
- Hào Kiện, anh bị cảm sốt à? Sao mặt anh lại đỏ và ho không ngừng vậy? Có cần lấy thuốc không? Uyển Dư, đi lấy thuốc cảm và ho nhanh lên..
- Hả..ừ..ừ..tao lấy liền.
Uyển Dư đứng thất thần, khi bị Mẫn Nghi gọi liền theo quán tính gật đầu liên tục, gọi dạ bảo vâng. " Con bé này sao lại ngây thơ đến vậy? Đến bị mình lừa cũng không biết? Hay đã bị tình yêu làm cho hóa khờ?"
Hào Kiện thấy mình bị chọc quê liền lên tiếng ngăn cản
- Khuc..khục..anh không sao, khỏi cần lấy thuốc.
- Hahahhaahha...Hào Kiện, đường đường là một tay xã hội đen, đánh người, giết người đều có đủ giờ lại thua một cô bé này sao?
Tiếng cười vang lên giòn giã, tiếng bước chân ngày càng tiến sát vào. Không ai khác chính là La Thừa Trạch.
Hào Kiện vài phút trước đã bị một cô bé chơi xỏ liền bị thằng bạn thân nhìn thấy và trêu chọc. Nếu có một cái hố ở đây, anh ta sẽ nhảy vào. Xấu hổ chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
RomansaVăn án: Để tôi kể bạn nge về câu chuyện tình dễ thương, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn và đau khổ của hai nhân vật chính Một người nhây, hoạt bát nhưng một khi chịu nhiều tổn thương thì trầm lặng một cách đáng sợ Còn một người thì có tính c...