Cuối cùng ngày trọng đại cũng đã đên, Mẫn Nghi tất bật, đầu tắt mặt tối lo chuẩn bị phần thi của mình mà không thể cùng mấy đứa trong lớp vui chơi làm trại, viết báo. " Dương Tịnh Kì!! Mày mà về đây mày chết với bà!" Cô nghiến răng ken két, hậm hực dậm chân. Vì nó mà cô đã phí thanh xuân làm mấy cái ngớ ngẫn này, vì nó..chính nó. Cô thề khi nào Tịnh Kì về cô sẽ hành nó cho ra bã.
Trở lại hiện tại, bây giờ đã là chiều tối, các lớp đã hoang tất việc dựng trại sau khu đất rộng của nhà trường nơi mà thường xuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội quan trọng, nhưng mà nó lại gần mảnh đất bị bỏ hoang, nhiều người thấy sợ sệt nhưng cô chẳng quan tâm cho lắm ngược lại cô càng thấy bên bức tường kia là một điều thú vị khiến cô càng tò mò, thích thú.
Cô thở dài, bưng thùng đồ, linh kiện cho cuộc thi vào bên trong hậu trường sân khấu. Vì cái thùng quá to mà cô chỉ có 1m55 nên nó đã che hết tầm nhìn của cô. Cô đi loạng choạng như người say rượu, và không biết ai đang bước đến." Rầm"!!!
Ôi thôi rồi!!! Cô gây họa rồi.
- Đũy chó!! Mày đi mà không nhìn đường à??
Cô cuống quít, hớt hải cúi xuống nhặt các mẫu linh kiện lên, vừa nhặt vừa rối rít xin lỗi:
- A! Xin lỗi...xin lỗi bạn! Do thùng hàng to quá nên mình không nhìn thấy đường! Cậu có bị sao không?
Cô quan tâm hỏi han vì dù gì thì cũng là cô sai. Cô ngẫng mặt lên nhìn người trước mặt, là một cô gái với mái tóc nâu được uốn xoăn bồng bềnh. Khuôn mặt được trang điểm một lớp hóa trang kết hợp đôi lông mi dài công vút khiến cô không thể nhìn ra dung nhan thật. Nhưng chắc chắn rằng cô ta rất đẹp và đặc biệt nhà cô ta giàu. Bởi vì những người giàu mới có những lời nói hách dịch như thế. Cô ta gọi cô là gì nhỉ? Đúng rồi! "Đũy chó"!!
-" Đũy chó.bà mẹ mày!"_ Cô lầm bầm trong miệng nhưng không nói to ra. Còn cô gái kia khi thấy khuôn mặt cô liền quay 180 độ, đổi sắc mặt từ ngạc nhiên sau đó nở nụ cười, rồi đột ngột cúi xuống giúp cô nhặt đồ
- Xin lỗi, mình cũng không cố ý!
Vừa nhặt vừa trưng bộ mặt hồi lỗi khiến Mẫn Nghi ngẫn người ra. Cô gái này có bị bệnh thần khinh không vậy? Mấy phút trước chửi cô, mấy giây sau lại xin lỗi? Trên đầu cô xuất hiện ba vạch hắc tuyến, khó hiểu nhưng sau cô cũng chẳng để tâm mà dọn thật nhanh sau đó rời đi và không quên nói hai từ " Cảm ơn" với cô gái kia. .
Khi cô rời khỏi, nụ cười tươi khi nãy dần tắt thay vào đó là ánh mắt ghen ghét, miệng nhếch lên nở nụ cười châm biếm. Sau tay cầm một thứ gì đó không rõ định hình.
Cô bước nhanh và trong thâm tâm cảm thấy có điều gì chẳng lành. Nhưng cô tự an ủi bản thân là do hồi hộp nên mới suy diễn lung tung. Còn về phần cô gái kia, cô cảm thấy rất quen mặt như đã gặp cô ta ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ nỗi.
~~~~~~Ta là ngăn cách thời gian~~~~~
Trờ tối sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, bởi đèn và bóng bay. Nhạc xập xình nỗi lên, trại các lớp đều lung linh ánh đèn. Trong hậu trường sân khấu, mọi người tất bật cho bài thi của mình. Ai ai cũng hồi hộp, đi qua đi lại và cô cũng không ngoại lệ. Cô hồi hộp chết đi được! Đột nhiên một cánh tay vỗ vào vai làm cô rớt mẹ cái "hồn", giật mình quay lại thì thấy bản mặt quen thuộc của ai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
RomanceVăn án: Để tôi kể bạn nge về câu chuyện tình dễ thương, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn và đau khổ của hai nhân vật chính Một người nhây, hoạt bát nhưng một khi chịu nhiều tổn thương thì trầm lặng một cách đáng sợ Còn một người thì có tính c...