Chap 21

39 4 2
                                    

Trên sân khâu cô vụt chạy xuống. Nhưng hạt kim tuyến trong mắt mãi không ra. Cô càng dụi nước mắt càng chảy, đôi mắt trở nên đỏ hoe. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cô cần tìm hai con bạn trợ giúp, nhưng khi cô càng chạy thì gió càng tạt vào khiến mắt đau rát. Mẫn Nghi không định hướng được đường đi vì phải nhíu lại, thay vì đi đến trại của lớp thì cô lại đi đến bức tường ngăn cách cánh đồng hoang kia. Cô không ngờ rằng mình lại đến được đây, không những thế cô tò mò muốn biết bên kia có những gì mà ai cũng phải tránh xa và không muốn đến gần. Trên đời này cô chẳng sợ ai cả ngoài sợ rắn. Ma, quỷ gì cô cũng chẳng sợ vì cô biết trên đời này làm gì có ma, mà đáng sợ hơn ma quỷ là lòng dạ con người.

Khi thấy đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước của cô. Minh Triết và Việt Hoàng vội vàng đuổi theo. Tiểu Nhu cũng vậy, lo lắng cho cô. Cả ba chạy vào hậu trường thì không thấy cô đâu cả, hớt hải chạy đi. Dọc đường thấy hai cô bạn thân Uyển Dư và Tuyết Nhàn cũng đi tìm. Mọi người lo lắng cô bị mệnh hệ gì, chẵng nhẽ nghĩ quẩn chăng? Nghĩ đến đó tất cả từng người một chia nhau đi tìm. Ánh mắt Minh Triết giờ đây thật lạnh lùng, những nét lo lắng khắc sâu lên khuôn mặt ấy

" Chết tiệt!! Cô mà có bị gì là cô sẽ chết với tôi!!"

Đằng này Việt Hoàng lục tung tìm kiếm mọi ngỏ ngách. Cậu mong cô an toàn, mong cô trở lại với cậu như ngày xưa, nói cười với cậu. Nhớ lại hình ảnh cô cười hồn nhiên, lại đau lòng.

"Mẫn Nghi cô đừng có chuyện gì cả!"

Bây giờ mắt cô đã đỡ hơn rất nhiều,
chớp chớp mắt vài cái thì đã thấy rõ hơn. Cô trèo lên bức tường, chật vật mãi cô mới qua được. Bây giờ, cô đang mang váy vì thế mà cử động khó hơn. Cô lấy điện thoại ra, bật đèn lep lên, soi sáng xung quanh. Ở đây chẳng có gì ngoài mãnh đất khô cằn, không có sức sống. Cây cỏ hai bên đều khô héo, chết lụi, đến mức hoang tàn. Ở đây chẳng có chút sức sống nào, một luồng gió thổi qua khiến cô lạnh cả sống lưng và hai vai run lên vì sương đêm quá lạnh. Cô thấy ở đây rất bình thường chẳng có gì phải sợ cả. Mà có người cứ phóng đại đây là " mảnh đất chết". Nhìn quanh thì cô thấy một bông hoa hình dáng kì lạ, cánh hoa màu trắng ,vàng nhỏ như cánh cúc nhưng lại có thân đầy gai như hoa hồng, nhưng nó chỉ có một chiếc lá đơn độc trên thân cây. Nó tỏa một mùi hương dịu nhẹ, không nồng đậm. Mà đặc biệt nó lại có thể sống trên mảnh đất này. Thật kì quái! Đây ắt hẳn là một loài hoa quý hiếm, Mẫn Nghi đến gần chụp ảnh nó rồi đưa tay ngắt đi, nhưng chưa kịp hái xuống thì đằng sau, một con rắn màu bạch kim to bằng cổ tay lè lưỡi, nhìn cô.

Bên này mọi người chạy khắp nới tìm kiếm, từ cửa trại đến hậu trường, rồi nhà xe , nhà vệ sinh nhưng không một ai thấy cô cả. Mọi người càng khẩn trương hơn. Bỗng dưng Tuyết Nhàn reo lên

- Đúng rồi!!!! Cánh đồng hoang!

Mọi người quay sang nhìn Tuyết Nhàn với ánh mắt ngạc nhiên rồi không ai nói với nhau câu gì liền chạy đi. Bây giờ Lâm Anh Kiệt cũng có mặt để tìm cô. Nói đùa chứ tuy anh có giận Mẫn Nghi thiệt nhưng Anh Kiệt đâu phải người nhỏ nhen như thế. Mà cô cũng là bạn tốt của anh vì thế tất nhiên anh phải đi tìm rồi.

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ