Chap 14

45 10 1
                                    


Cô từ từ mở mắt, ánh sáng làm cô bị bất ngờ,trong vô thức cô nheo mắt lại. Sau một hồi tiếp thu được ánh sáng mặt trời , cô mới nhìn rõ khung cảnh nơi đây.

- Hửm..đây là đâu..sao lại đẹp như tiên cảnh vậy. Mình đến thiên đường rồi sao?

Thật đẹp!! Thật kì vĩ!!!

Trước mặt hiện ra một tiên cảnh thanh tịnh đẹp đẽ. Nhìn bên phải là con suối trắng chảy nhẹ nhàng như một tấm lụa dài tinh khiết thanh tao.
Nhìn xa xa là một cây cổ thụ anh đào đang ra hoa. Màu hoa thật quyến rũ, từng cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng, nó từ từ rơi xuống đất và rơi lên mái tóc cô. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên hứng hoa, ngửi được mùi hoa cỏ thơm ngát khiến lòng cô thoải mái và có tinh thần hơn nhiều. Cô cảm giác như mình đang lạc vào chốn thần tiên vậy.

Bổng nhiên tiếng đàn vang lên kết hợp giọng hát ngọt ngào cùng hòa tấu đã phá tan vẻ yên bình, thanh tịnh nơi đây. Nó lan tỏa khắp không gian, khiến lòng người càng mê say, muốn chìm đắm vào nó. Âm thanh vang vọng tưởng như vô tận, tiếng đàn ngân nga từng nốt tưởng không bao giờ dứt. Chợt, tiếng nhạc tắt lịm, những nốt đàn ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần, khiến cô đang dâng trào thì bị cắt đứt không phanh, hụt hẫng, tiếc nuối. Thế nhưng tâm cô vẫn còn mê, lòng vẫn say đắm.

Rồi từ đâu có một người con gái cầm chiếc đàn trên tay bay đến chỗ cô. Cô hơi bất ngờ nên thụt lùi. Người con gái này thật đẹp thật kiêu sa và cuốn hút. Đẹp đến nỗi hoa nhường, mây thẹn phải bay đi. Cô gái này khoảng 23- 25 tuổi,vẫn còn trẻ mang nét dịu dàng của người phụ nữ xưa kết hợp bộ đồ cổ trang màu trắng có thêu một bông hoa sen. Nó toát lên ở đối phương một chút tao nhã và thanh lịch, không có ai có thể sánh được. Đôi môi hình trái tim, đỏ hồng, cô nhìn mà muốn chạy tới chiếm lấy đôi môi kia huống gì là mấy cánh đàn ông. Cho dù đem hotgirl Liên Hoa trường cô ra so sánh thì chỉ bằng góc móng tay của người con gái này. Cô ngớ ngẩn đứng nhìn hồi lâu. Cảnh đẹp người cũng đẹp đúng là mĩ vị nhân gian.

- Này...em..em..Em nãy giờ có nghe chị nói gì không vậy??_ Cô gái đưa tay huơ lên mặt, đánh thức cô.

- Ơ..dạ..!! Mà tỷ là ai?? Và tại sao em lại ở đây?? Em đã chết rồi sao?? Tỷ là ma sao??_ vừa hỏi dồn dập cô vừa đi lùi, cách xa khoảng vài mét.

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

- Chị không phải ma, không phải người cũng chẳng phải là tiên mà chị là một phần linh hồn kiếp trước của em tên Dương Tịnh Hương, là con gái của tể tướng thời Đường. Còn em hiện tại chính là kiếp sau của chị.

- Vậy là em chết rồi phải không??

- Không đâu...Em còn sống, lý do em đến đây là do vết sẹo trên tay trỏ của em. Vết sẹo ấy có một ma thuật rất lớn là có thể nhìn thấy kiếp trước của mình và giúp em nhận ra được người định mệnh của đời mình trong kiếp này.

- Hahahha... Nói giỡn không vui tý nào. Vết sẹo này làm sao có thể...

- Chị không lừa gạt em đâu và đây là sự thật._ Tịnh Hương nói với vẻ mặt nghiêm túc

- Vậy theo như lời chị nói thì vết sẹo này sẽ giúp em tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình. Cho dù là vậy nhưng bằng cách nào??

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ