Vào một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành.những đám mây bồng bềnh trôi vắt vẻo lên nhau. Trên cành cây vài giọt sương còn đọng lại trên những phiến lá được ánh mai chiếu vào trở nên láp lánh như hạt châu sa.
- Oáp...oáp...oáp...
Nhưng có một người đã phá tan bầu không khí tốt lành này
Dương Mẫn Nghi ngáp ngắn ngáp dài đang thất thểu đi bộ tới trường. Tối hôm qua để chờ chương mới của bộ ngôn tình cô đang đọc mà phải thức tới 1h sáng.
Và bây giờ Mẫn Nghi đang thở dài về cuộc đời bất hạnh của mình. Chắc là cô sinh vào giờ xui tháng xẻo năm nhọ hay sao mà toàn gặp chuyện không đâu.
Chả là sáng nay định dắt xe đạp ra để đi học thì không ngờ lại bị lủng lốp, trong khi loay hoay đi cất xe thì chiếc giày của cô cũng bị hư theo. Đúng là cuộc đời không bao giờ suôn sẻ đối vs cô.
Và bây giờ như mọi người thấy thì Mẫn Nghi đang đi bộ một cách nặng nhọc, mắt thì mở ti hí để nhìn đường và miệng không biết ngáp bao nhiêu lần.Khi nhìn lại đồng hồ thì đã sắp trễ, cô mở to mắt ra để chạy. Chạy được một đoạn thì gặp được một cậu thanh niên mang đồng phục học sinh trường cô.
Đi tới gần cậu ta thì "Ôi mẹ ơi!!!! Người gì đâu mà đẹp trai thế này"
Dáng cao, da thì trắng như em bé ,đôi mắt to tròn không khác gì một thiên thần cả. Nhưng tại sao cô học trường này 3 năm trời mà không thấy cậu ta.Đứng ngẫn người một lúc cô quẹt ánh mắt qua thì thấy xe cậu ta bị trật xích,nhưng tên kia chỉ đứng đó chứ không sửa.
Cô nghĩ thầm: " Đúng là công tử bột chỉ được cái vẻ bề ngoài...nhưng.. lại làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ như mình bị tan nát"Thấy cậu ta không có ý định sửa Mẫn Nghi định lờ đi cho xong chuyện nhưng trong đầu cô lại ấp ủ một âm mưu. Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt.
Cô tiến đến gần lân la hỏi chuyện:
- Này cậu gì ơi, xe bị làm sao vậy?
Cậu ta quay lại nhìn cô trả lời:
- Cái này của xe bị rơi ra ngoài, không sữa được.
Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe đạp- Cậu không biết đây là cái gì của xe đạp sao?
- Không
- Hahaha...Tổ tông của tôi ơi đây là chiếc xích là bộ phận quan trọng để xe đạp di chuyển.
- Còn cái dính đen đen kia là gì?.
- Là luynh. Nó đổ vào dây xích để giúp cậu đạp được dễ dàng hơn.
- À...!!
"Tên này là người ngoài hành tinh hay sao mà đến điều cơ bản cũng không biết." Cô khinh bỉ trong lòng.
- Vậy tại sao cậu không sửa?
Khi vừa nói ra thì Mẫn Nghi tự chửi mình ngốc. Một con người đến bộ phận hoạt động của xe đạp cũng không biết thì làm sao biết sửa.
Nhưng câu trả lời lại khiến cô ngạc nhiên hơn:- Sợ bẩn..
"What!!!Cậu ta nói sợ bẩn chứ không phải là nói không biết sửa"
Đúng là người giữ lòng tự trọng cao mà.
- Để tôi sửa giúp cậu
Cậu ta nhìn cô với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Ý là "Cô cũng biết sửa sao?"
- Đừng nhìn tôi như vậy chứ..mấy đồ quỷ này làm sao làm khó được bổn cô nương ta đây...
Cô cười hì hì bỏ cặp xuống rồi bắt tay vào sửa. Cậu ta đứng một bên nhìn không chút chớp mắt nào.Khi nhìn lên bàn tay phải của cô thì cậu ta thấy một vết sẹo trên ngón tay trỏ liền hỏi:
- Vết sẹo đó là như thế nào vậy?
- À...cái này mẹ tôi bảo sinh ra đã có rồi..
Sau đó không ai nói với nhau gì cả.
Trong giây lát cô đã sửa xong.Bây giờ tay cô rất bẩn không thể lấy cặp liền nhờ cậu ta mang vào sau lưng hộ.
Nhưng không ngờ rằng hành động khiến tim ai kia bị trật một nhịp.Sau khi hoàn thành xong cậu ta định leo lên xe đi thì cô ngăn lại.
- Cậu định bỏ mặc ân nhân như thế à.. Chí ít cũng chở tôi tới trường với chứ.Nhìn đồng phục thì cậu cũng học cùng trường với tôi mà..
Cô chớp chớp đôi mắt, cầu xin.
Như thế cô ngồi chểm chệ lên yên sau nhờ cậu ta chở đi.
Gần tới trường cô nói:
- Dương Mẫn Nghi...là tên của tôi.
Trong thâm tâm cô chờ câu trả lời.
- Lý Việt Hoàng.
Rồi cả hai tới nhà xe và chuông bắt đầu kêu lên. Mẫn Nghi từ biệt Lý Việt Hoàng chạy vào trong để cậu ở lại với nhiều thứ hỗn độn bắt đầu nảy sinh.
Khi vào lớp Mẫn Nghi mới tiếc rằng là quên hỏi cậu ta học lớp nào để sau này khoe với lũ bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊU
RomanceVăn án: Để tôi kể bạn nge về câu chuyện tình dễ thương, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn và đau khổ của hai nhân vật chính Một người nhây, hoạt bát nhưng một khi chịu nhiều tổn thương thì trầm lặng một cách đáng sợ Còn một người thì có tính c...