Chap 23

30 3 1
                                    

Bước vào phòng, trên giường là một người con trai đẹp tựa thiên thần đang ngủ. Ánh mặt trời hoàng hôn hắt vào cửa sổ chiếu lên mặt người con trai ấy càng thêm quyến rũ. Cậu ta được ông trời ưu ái quá nhiều, nhan sắc có thừa, tiền không thiếu và đặc biệt rất nhiều người mến mộ và theo đuổi. Nhìn lại cô mà cảm thấy không còn gì để nói. Cô lắc lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó, đi cà thọt về phía giường. Đến gần cô mới lộ hết bản chất của một đứa mê trai, càng nhìn nước miếng cô rơi lã chã. Cô gần giống như một con sói bắt gặp được chú cừu non đang gặp nạn vậy. Hai chữ " thèm thuồng" và muốn ăn thịt hiện lên trên vẻ mặt háo sắc của cô. Hành động đã lấn át hết lý trí khiến cô tự lúc nào đã lấy tay sờ khắp người cậu ta, từ mặt đến bụng, bụng rồi đến cơ tay, không nơi nào là cô chưa sờ.

À..còn..còn một phần, chắc các bạn cũng biết mà (>0<;)

Cô ghé sát mặt lại gần cậu ta. Thằng cha này ngủ say như chết ấy, bị người ta sàm sỡ mà không thấy động đậy gì. Cô nheo mắt lại quan sát cơ mặt cậu ta. Da đẹp, lông mi dày, còn cái mũi thì thẳng hơn cả giới tính của cô nữa.

Chậc..chậc..Đúng là mỹ nhân! Làm con trai thì uổng quá.

Đột nhiên, Việt Hoàng mở mắt, hai con ngươi chạm nhau. Cô đứng hình mất năm giây sau đó luống cuống tránh ánh mắt rời khỏi nhưng bất ngờ thay Việt Hoàng không nói gì liền luồn tay qua cổ cô đè cô xuống, rồi hôn lên môi cô.
Mẫn Nghi bị bất ngờ lên chẳng thể chống cự được, chỉ kêu lên vài tiếng

- Ưm....ưm..

Nhân cơ hội đó, Việt Hoàng cạy miệng cô luồn lưỡi vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi tinh ngịch kia. Cậu công nhận môi cô thật ngọt, càng hôn càng quyến rũ. Việt Hoàng tham lam ngấu nghiến, cắn chặt môi cô. Còn người kia đã bị ngộp thở vì thiếu oxi, liền lấy tay đập mạnh vào lồng ngực, đẩy cậu ta ra khỏi người mình. Việt Hoàng sợ cô đau nên luyến tiếc rời khỏi chiếc môi "mật ngọt" ấy. Cô gái này khiến cậu càng không thể không yêu được, cậu phải giữ lấy cô, không để ai cướp mất. Cậu cười gian tà" Em phải là của tôi!"

Còn ai kia khi được thả ra thì thở hổn hển, tham lam nạp thêm oxi, sau đó trừng mắt về phía cái người vừa làm hành động quá trớn kia, quát:

- Cậu bị điên à? Đột nhiên lại đi cắn người?

- Tôi đâu có cắn cậu, đó là hôn!

- Hôn cái "beep"!

- Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của bà không hả? Trả lại cho bổn cô nương!
Bà đây đã dành 18 năm trời đấy có biết không?

Cô nhấn mạnh từng chữ, mặt đỏ bừng bừng. Bây giờ cô giống như một com quỷ dạ xoa vậy muốn giết người ngay tức khắc. Nhưng trong mắt ai đó lại thấy cô càng giận càng dễ thương.

Việt Hoàng nhẹ nhàng, không nhanh không chậm nói

- Đừng tức giận nữa mà! Chỉ một nụ hôn thôi mà, coi như cậu trả ơn tôi đi! Dù gì tôi cũng vì cậu mà..được nằm ở đây chứ bộ...

Sau đó Việt Hoàng làm bản mặt mếu máo, làm nũng ra nhìn Mẫn Nghi. ( Bản mặt này nè 👉 ಥ_ಥ)

Mẫn Nghi thở dài, ai bảo cậu ta đánh trúng điểm yếu của cô làm gì. Thấy ai làm nũng xin lỗi mình cho dù giận ai thế nào, không quá 3s là lòng cô mềm nhũn. Cô lắc đầu ngao ngán

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ