Chap 38

11 1 0
                                    

- Có ai không..cứu..cứu...

Cô bé nhìn về phía cô với đôi mắt bị bịt kín đầy xót thương, cô hơi giật mình nhưng cô chẳng thể làm được gì. Cô muốn cứu lắm nhưng không thể, chỉ cầu nguyện cho cô bé được an toàn.

" Rầm"

Cánh cửa bị đổ sập xuống nền nhà. Nhiều người mặc áo đen chạy vào đứng nghiêm chỉnh sau đó mở đường cho một cậu bé đi vào, cung kính nói

- Thái tử!

Chính là cậu bé đó. Thật soái nha. Tuổi nhỏ đã biết anh hùng cứu mỹ nhân, lớn lên chắc phải khiến nhiều nữ nhân đổ rạp. Ngoài sân nhiều người chính là những kẻ bắt cóc đã bị giết sạch không chừa một tên nào. Ánh mắt lạnh lùng của cậu bé khiến ai nấy đều phải e dè run sợ. Đúng là con cháu bậc đế vương, lãnh khốc tuyệt tình tuy còn nhỏ tuổi.

Cậu bé chạy vào nhìn đông ngó tây tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Muội ấy kia rồi, chắc vì quá sợ hãi mà đã ngất đi từ lúc nào. Cậu bé chạy đến bên cô bé định lay cô dậy nhưng mấy người đi theo đột nhiên nói

- Thái tử, xin người về hoàng cung! Ở đây không an toàn.

- Ta phải mang theo muội ấy đi!

- Không được. Cô ấy chính là nguyên nhân để có người khác có cơ hội ra  tay ám sát thái tử. Xin người chú trọng thân thể. Mong người nhanh chóng hồi cung, nếu người có mệnh hề gì bọn hạ thần chịu không hết tội.

Cả đám người áo đen cùng nhau cung kính cúi rạp xuống, đồng thanh nói

- Thế tử! Mong người hãy hồi cung!

Cậu bé nhìn qua cô bé rồi nhìn đám người này không biết phải làm thế nào. Còn Mẫn Nghi chứng kiến sự việc  từ đầu đến cuối chỉ mong cậu bé đừng bỏ rơi cô bé nếu không chắc chắn sau này phải hối hận.
Một người hối hả chạy vào báo cáo

- Thưa thái tử, có một đám người đang đến đây, chắc chắn là thích khách.

Chưa kịp để cậu bé có phản ứng đám người ấy đã đưa cậu bé ra ngoài mặc cho vùng vẫy quyết liệt. Nói gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ sao địch lại đám người này. Thấy tình huống nguy cấp cậu bé ra hiệu cho Nguyễn Tuấn Hào cận vệ  của mình ở lại chăm sóc cho cô bé. Cận về này bằng tuổi hắn nhưng lại trông có vẻ rất cứng rắn vì từ nhỏ đã luyện võ.

Nguyễn Tuấn Hào đến lay lay cô bé, rồi sau đó dìu cô ấy chạy ra cửa sau trốn thoát. Từ đó một chuyện tình yêu bi ai bắt đầu.

Màn sương khói lại mờ mờ nhân ảnh khép lại. Cô một lần nữa lại bị dẫn vào một khung cảnh khác. Khung cảnh này hình như cô đã thấy đâu đó rồi. Đúng rồi! Chính là bờ hồ này, phiến đá này. Khung cảnh cô đã mơ thấy trước đó, người người phụ nữ trông giống y hệt cô và một nam nhân khác. Bây giờ cô mới nhìn rõ mặt người đàn ông này, anh ta trông giống hệt Lý Việt Hoàng. Chuyện gì đang xảy ra? Đây có lẽ là kiếp trước của Việt Hoàng chăng? Và cô bây giờ đã chắc chắn lời của vị tỷ tỷ kia nói: cô đã tìm được định mệnh của đời mình chính là Lý Việt Hoàng.  Nhưng sao cô cảm thấy có gì đó không đúng và trong lòng không có một chút cảm xúc gì! Cô ngẫn ngơ vì trong tâm bây giờ rất hỗn loạn, đưa mắt ra thì cô thấy được một bóng dáng người con trai mặc áo bào cao quý nhìn đôi nam nữ trên phiến đá. Nước mắt giọt xuống, rồi cứ thế trào ra.

Khóc? Một đế vương đang khóc?

Hắn nhìn cô gái một cách đau lòng, xót xa và có chút hối hận. Cô nghe thoảng một câu nói

- Hương nhi! Ta xin lỗi, ta không cứu được nàng. Ta là người gặp nàng trước, ta là người mà nàng tin tưởng nhất nhưng tại sao nàng lại yêu cận vệ của ta. Tại sao? Là vì năm đó ta để Hào cận vệ cứu nàng nên nàng đã phải lòng hắn. Ta thật đã phạm một sai lầm lớn. Nhìn thấy nàng chịu khổ vì hắn, tim ta đau đến tâm can phế liệt, nhìn nàng vì hắn mà can tâm tình  nguyện vào nơi chốn hậu cung, ta không thể cầm lòng. Trẫm cho rằng trẫm yêu nàng, yêu đến tận xương tủy. Nhưng mãi cho đến khi, khoảnh khắc trẫm trơ mắt nhìn nàng tự vẫn trong vòng tay một người con trai khác  ngực trẫm dường như vụt mất đi thứ gì đó. Trẫm tự nhiên lại hận không thể giết chính bản thân mình. Yêu mà chỉ âm thầm nhìn đằng sau thì đó là một chuyện ngốc nhất của đời người.

Chứng kiến chuyện tình của ba người khiến cô có chút đau lòng. Yêu chính là như thế sao? Tình yêu muôn hình vạn trạng, lại lắm đường nhiều ngả, không ai yêu như ai cũng không ai dám nói mình yêu nhiều hơn người kia, tình yêu của mình cao thượng hơn. Yêu là không so đo, toan tính, bởi cho dù có muốn cũng không làm được vì với mỗi người tình yêu của mình luôn đẹp nhất. Cô không biết rõ lắm, có lẽ vì cô chưa thực sự yêu lần nào nên cô không thực sự hiểu được cảm giác yêu sâu đậm một người.

Cô có chút tội nghiệp cho vị hoàng đế kia. Tình yêu đối với một người đơn giản là thế nhưng với đế vương thì nó lại là điều vô cùng xa vời. Không được cho phép người khác nhìn thấu tâm tư của mình, không được bộc lộ cảm xúc thật của mình, không được để kẻ thù nắm yếu điểm của mình, lúc nào cũng phải là hoàng thượng trên vạn dân cao cao tại thượng. Đế vương ngồi trên ngôi cao cũng chính là ngồi trong sự cô độc, lẻ loi. Nhưng chàng lại có thể bộc lộ tất cả mọi thứ thuộc về mình với người con gái ấy, cũng đủ hiểu tình yêu và sự tin tưởng chàng dành cho cô ấy là như thế nào.

Cứ thế vị hoàng đế kia quay tấm lưng cô độc đi khuất ra xa nhưng khuôn  mặt không biết vô tình  lại hướng về phía cô. Thật đẹp! Nhưng khoan đã...vị này có chút giống Nguyễn..Minh Triết. Đừng nói với cô là..là..là..

Chưa kịp để cô suy nghĩ một màn mây đen kéo tới cùng với những tiếng sét vang trời xé rách cả không gian và thời gian. Lúc này đầu cô đau như búa bổ, cô lấy tay ôm hai bên tai, đầu cô như bị rách ra làm hai đau đến chết đi sống lại. Kiểu đau của cô chính là cảm giác của Tôn Ngộ Không khi bị sư phụ niệm chú, chết không được mà sống cũng không xong. Hai mắt cô đờ đẫn và cơ thể từ từ ngã xuống.

        THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ